Bước qua ngưỡng cửa của chùa, ai trong chúng ta chẳng thấy thanh thản hơn. Bụi trần tục, nỗi bi ai đã nhẹ gánh. Mùi hương trầm và tiếng chuông chùa làm tịnh lòng người. Nàng thơ mỗi năm cũng ghé chùa một lần để thắp mấy nén nhang, chắp tay nguyện cầu chư Phật. Giọt nước mắt kiêu hãnh có bao giờ để cho người đời thấy, nhưng vào ngày Vu Lan lại chảy tuông tràn nhớ mẹ đang ở miền tiên cảnh. Bài thơ Mẹ.
Tâm Vô Lệ
Nghệ sĩ Thanh Trung diễn đọc. Nghệ sĩ Hồng Vân diễn ngâm.
. . .
Hôm nay là lễ Mẫu Thân
nhưng con chẳng được một lần đền ân
Chiều chiều nhìn đóa phù vân
mây trôi, gió cuốn, hồn gần, hồn xa
Xuân về mất mẹ, tìm cha
xuân đi đông tới đã qua bao mùa
Mỗi năm ghé lại cửa Chùa
cài cành hoa trắng xót chua trong lòng.
HTNBB
Ví Như Lòng Mẹ
Từ thủa cưu mang đã nặng lòng
Bao nhiêu ngày tháng vẫn chờ mong
Xẻ thịt nặng đau đâu nghĩ kể
Một thân chèo chống vượt qua sông
Năm canh không trọn con thức giấc
Sáu khắc thời gian mắt phải trông
Tấm thân nào sá nồng hay lạnh
Chỉ nghĩ nuôi con sửa đôi giòng
***
Ngày tháng theo cơn nước lớn ròng
Lưng dài vai rộng lắm thong dong
Con cao mỗi tấc lưng mẹ mỗi
Còng xuống oằn vai với gánh gồng
Con bước theo đời trôi muôn ngã
Mắt mẹ mờ qua lệ ngóng trông
Đêm nay con mẹ bình yên ngủ
Mẹ mới an tâm quá giấc nồng
LikeLiked by 1 person
Bài thơ tình mẹ thật hay! Cám ơn nguoinhabe. 🙂
LikeLike