Trời Đông Lạnh… Đời Tôi Ấm!

Hôm đó là một ngày rất đẹp của đầu tháng mười một. Trời đang vào thu, thời tiết không lạnh cũng không nóng, mà dìu dịu rất dễ chịu. Khí hậu ở đây thường thay đổi bất chợt, có lúc đang lạnh ngắt, ngày mai nổi gió nóng hừng hực như một buổi trưa hè. Có ngày thì buổi sáng sương mù ảm đạm, gió hiu hiu lạnh, trưa đến nắng chan hòa tỏa xuống đuổi tan đi những đám mây xám, mang lại hơi ấm của một chiều xuân, tối thì khí lạnh từ đâu lại ùa về, lạnh cóng, không còn ai muốn lang thang ngoài phố nữa.

Tôi nằm dài nhìn ra vườn sau. Những giỏ lan muôn màu muôn sắc, trắng, vàng, tím, đỏ, xen lẫn nhau, được treo lủng lẳng trên giàn gỗ. Chung quanh vườn cỏ là những cây ăn trái như ổi, táu tàu, lê, nhãn, hồng dòn v.v… đã rụng gần hết lá, để lại những cành cây trơ trụi xương xẩu gượng cười với gió mùa thu. Mấy cây hồng dòn sây trái quá nên hái mãi mà cũng chưa hết. Trên thân những cây hồng dòn này vẫn còn vài quả chín đỏ ửng bám đong đưa theo gió. Các quả hồng đỏ mọng là nguồn lương thực dồi dào cho mấy chú chích chòe, mấy nàng chim trời lười biếng không chịu thiên di. Những cây trái ngoài vườn tôi chỉ mê mỗi một món hồng dòn, cái ngọt nhè nhẹ của hồng nếu đừng để quá chín, cộng thêm cái cảm giác dòn dòn cưng cứng nếu hái vừa kịp lúc, ôi thật là tuyệt! Tuy đã vào thu nhưng vườn cỏ vẫn xanh mướt vì đó là loại cỏ nhung đắt tiền, thêm hệ thống tưới nước hiện đại, cỏ xanh quanh năm suốt tháng không thua gì cỏ trên những đồi cù sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố. Tôi thường thích thú chạy nhảy chung với Phi Bì trên bãi cỏ êm như tơ này vào những ngày nắng ấm.

Phi Bì ra đời sau tôi ba tháng. Vóc dáng nhỏ nhắn. Đôi mắt tròn to, long lanh, nhìn là thấy mến ngay. Tôi không hiểu tại sao bé mang tên Phi Bì làm tôi liên tưởng tới một nhân vật mang tên đồng âm với Phi Bì là Phoebe trong All My Children, một loại Soap Opera được chiếu hàng ngày trên đài truyền hình ABC từ năm 1970 cho đến nay. Phoebe trong All My Children là một bà sồn sồn vóc dáng xương xẩu, cao dong dỏng, miệng nói tía lia, và thích chưng diện, lúc nào cũng đầy dây chuyền, vòng vàng, nhẫn bạc quanh mình, so với bé Phi Bì nhà tôi quả là một trời một vực.

Đang lang mang suy nghĩ thì đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, giờ bà vú già Nanny lật đật ngồi vào chiếc ghế mây tròn, dán mắt lên cái tivi với chương trình All My Children. Bà vú mê show này không biết tự lúc nào, hễ đúng mười hai giờ trưa, dù đang làm công chuyện gì bà cũng bỏ hết, phải coi cho bằng được. Có lần bà tẩn mẩn làm vườn, không nghe chuông đồng hồ điểm, thế là bà quên khuấy đi mất chương trình tivi hàng ngày của mình. Bà vú ấm ức lắm. Không biết Erica Kane có quyết định chia tay với người chồng cao ráo đẹp trai Jack Montgomery hay không. Và thế là bà phải gọi cho được đường dây hotline để nghe tường trình nội dung của màn kịch đó.

Bà vú tuổi đã ngoài sáu mươi, có một chiều cao khiêm nhường, ước chừng chưa tới 5 thước tây, nhưng ngược lại bề ngang thì rất đẫy đà, mỗi lần bà bước đi, thân hình bà như một cái thùng tô nô nhúc nhích. Bà vú thường bận chiếc váy một mảnh rộng thùng thình, dài từ cổ xuống tận bàn chân, cuối chiếc váy thường có một khúc vải may theo kiểu tai bèo, xòe ra cho dễ bước. Bà vú có nước da bánh mật, tóc bạch kim lúc nào cũng búi cao trên đỉnh đầu, cặp mắt kính lão của bà là vật bất ly thân, hai gọng kính được cột chặt với một sợi dây màu đen vòng qua cổ của bà. Những ngón tay của bà vú ngăn ngắn tròn trịa như những trái chuối cau rất ngộ nghĩnh. Bà vú Nanny sống giản dị, không son không phấn, móng tay móng chân để trần không sơn phết, không đeo nữ trang, vật trang điểm duy nhất trên mái tóc của bà là một đóa hoa lan tươi được hái từ những giỏ lan trong vườn vào mỗi buổi sáng. Có lẽ bà vú Nanny là người Hạ Uy Di, hoặc đã từng sinh sống ở đó khá lâu, nếu vậy thì phải công nhận bà là một phụ nữ đẹp của xứ Hạ Uy Di, vì ở xứ này người ta cho rằng một phụ nữ phải có thân hình cỡ như bà vú hoặc đẫy đà hơn thế nữa mới xứng danh là một “người đẹp”.

Hai mắt bà vú vẫn dán chặt vào cái màn hình lớn 60 phân tây treo trên tường, chăm chú theo dõi cảnh Erica đang bù lu bù loa với người chồng cũ. Bé Phi Bì đang ngồi suy tư trong phòng. Căn nhà vắng vẻ, chỉ có ba chúng tôi. Thường ngày thì mẹ nuôi vẫn về nhà vào giờ này, chuẩn bị bữa ăn trưa, sau đó đợi bố nuôi và Cậu George về ăn chung.

Bố mẹ nuôi rất khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Bố nuôi một lòng nối nghiệp tổ tông truyền lại đã bao đời, kinh doanh về xuất nhập cảng mấy chục năm nay. Nghe nói gốc gác bố nuôi là người Hoa. Ông cố nội của bố nuôi là một trong những thương buôn có tiếng ở Thượng Hải vào những năm đầu thập niên 20, thời mà Trung Hoa chiến trường khói lửa điêu linh, vũ trường kèn trống nhạc tình dìu nhau. Ông họ Triệu, chẳng biết có quan hệ gì với Triệu Vân Triệu Tử Long thời Tam Quốc hay không, tên chỉ độc một chữ Tài. Cái tên cái họ đôi khi nó cũng nói lên số mạng con người. Phải công nhận ông Triệu Tài có tay buôn tay bán, tay hái ra tiền. Ông dựng nghiệp với một chiếc thúng dùng để chuyên chở đá và cát ở bến Thượng Hải. Chiếc thúng sau đó đã bị rách tơi tả và lủng nhiều lỗ nhưng lúc nào cũng được cất giữ một cách trang trọng trong căn phòng riêng của ông.

Bà cố nội của bố nuôi là con gái rượu của một quân nhân Nhật. Nhờ quan hệ này, ông Triệu Tài làm ăn buôn bán với người Nhật Bản ngày càng thành công. Ông bà chỉ có một người con trai đó là ông nội của bố nuôi. Ông cũng là người cháu duy nhất bên ngoại, cho nên ông được cả hai họ Triệu và họ Yamaguchi cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy. Sanh trưởng trong một gia tộc danh vọng và giàu có cho nên việc ông nội của bố nuôi được học trường Tây cũng chẳng có gì lạ nhưng thời đó lấy vợ đầm là một điều ngoại lệ. Thế mà ông cũng đã đường đường chính chính cưới được một cô vợ đầm người gốc Pháp lai Na Uy vào nhà. Cô Pháp lai này rất xinh đẹp. Ông bà sanh đôi hai cô con gái đầu lòng cũng đẹp sắc sảo không thua gì mẹ và một người con trai đó là cha của bố nuôi.

Với quan niệm “phi thương bất phú”, ông nội nuôi tiếp tục quản lý và khuếch trương các cơ sở làm ăn buôn bán của gia tộc sang tận xứ Cờ Hoa. Năm năm tháng tháng, đi đi về về lo các mối làm ăn. Một ngày nọ, trên thương trường, ông nội nuôi đã gặp được một nữ đối thủ người Việt Nam họ Nguyễn. Tuy phận đàn bà nhưng khả năng thương thuyết chẳng thua gì một đấng nam nhi. Qua nhiều mối giao thương, cảm phục tài trí của nhau, ông bà kết nghĩa phu thê, định cư ở Hoa Kỳ từ đó và sinh được một người con là bố nuôi.

Mẹ nuôi sanh trưởng trong gia đình thuộc giòng dõi quý tộc, trí thức và giàu nức tiếng ở Ăng Lê. Từ nhỏ, bà đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Gia đình muốn bà theo đuổi nghề gõ đầu trẻ, trở thành một giáo sư được mọi người kính trọng. Tuy nhiên, mẹ nuôi tính tình lãng mạn, nghệ sĩ, thích viết văn, làm thơ, soạn nhạc. Lúc còn ở trung học, bà thường ăn bận rất giản dị, chiều chiều lang thang bên dòng sông Thame với cây Harmonica trong túi áo ba-đờ-xuy, thỉnh thoảng lấy ra say sưa thổi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác khiến cho du khách tưởng bà bán nghệ nuôi thân, để lại không ít tiền thưởng bên lề đường. Tiền thưởng được bà mang tặng lại cho các hội từ thiện trong thành phố. Xứ Ăng Lê sương mù quanh năm, nắng mưa bất chợt, sợ lòng con gái cưng cũng vui buồn theo thời tiết, trở thành một nghệ sĩ “nửa chừng xuân”, gia đình mẹ nuôi bèn gởi bà qua Hoa Kỳ tiếp tục những năm đại học. Sau đó bà trở thành giáo sư Âm Nhạc nổi tiếng ở Đại Học UCLA.

Cậu George là người con trai duy nhất của bố mẹ nuôi. Mọi người trong gia đình ai ai cũng gọi anh nuôi là “Cậu George” vì cậu có biệt danh “công tử nhà giàu, học giỏi, đẹp trai”. Cậu xứng với danh hiệu này. Nếu phân tích kỹ, cậu George mang trong người sáu giòng máu. Người ta nói con lai thường có nét đẹp lạ kỳ. Điều này chắc chắn không sai trong trường hợp của cậu George, một khuôn mặt phảng phất cả hai nét Đông – Tây, rất khó dùng lời để diễn tả cho trọn vẹn. Cậu là một thiếu niên đô con, cao ráo, mới mười bốn tuổi mà cậu đã cao gần 6 thước tây, mặt chữ điền, khôi ngô tuấn tú, trán cao, cặp lông mày rậm, miệng lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Bên trong nhân dáng to cao đó là một đầu óc thông minh tuyệt vời. Từ năm học lớp ba, cậu George đã được trường đề nghị theo học chương trình “gifted” dành cho những đứa bé thông minh, có khả năng học chương trình cao hơn bạn đồng lứa tuổi. Nhưng cũng trong nhân dáng đầy nam nhi đó lại là một tâm hồn ủy mị, dễ xúc cảm. Không biết tại vì cậu George là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai hay vì lá số tử vi của cậu có sao Liêm Trinh thủ mạng, mà cậu George rất đào hoa. Nhưng cũng lạ, những mối tình học trò của cậu thường sớm nở tối tàn, và rồi cậu hay ngâm nga những bài ca như Trái Tim Lầm Lỡ, Trái Tim Mùa Đông, Trái Tim Không Ngủ Yên…. Tôi và Phi Bì thường ghẹo ngầm cậu là “Trái Tim Dễ Vỡ – Fragile Heart”. Nhưng cũng nhờ lòng nhân ái đầy tình cảm của cậu mà tôi và Phi Bì mới được bước vào căn nhà này làm em nuôi của cậu, nếu không thì bây giờ chúng tôi vẫn còn đang sống qua ngày trong niềm tuyệt vọng ở Trại Bơ Vơ.

Số là từ ngày lọt lòng mẹ, tôi đã đen thủi đen thui như cột nhà cháy. Chẳng biết cha mẹ ruột của tôi gốc gác ở đâu, nhưng nghe nói ông bà từ xứ của những chàng chăn cừu mộng mơ Tân Tây Lan di cư đến miền Tây Hoa Kỳ. Chân ướt chân ráo trên đất người, bữa đói bữa no, rồi một lần nữa cha theo bè bạn sang tận vùng tuyết lạnh Alaska sinh sống. Mẹ chọn Cali nắng ấm, cố gắng tìm kiếm nơi ăn chốn ở cho yên ổn hy vọng có thể nuôi bảy anh chị em chúng tôi khôn lớn. Bôn ba chẳng qua thời vận. Hoàn cảnh của mẹ cũng chẳng hơn gì cha. Mẹ kiếm ăn ngày đêm, bỏ quên đàn con nheo nhóc chưa có khả năng chăm sóc lẫn nhau. Và thế rồi một ngày nọ, chuyện mà mẹ chúng tôi phập phồng lo sợ đã đến. Với một lý do giản dị là nếu cha mẹ không lo được cho con cái như luật định thì chính phủ sẵn sàng nhúng tay vào.

Hôm ấy trời vẫn đẹp, mây vẫn bay, nắng vẫn lên cao, gió vẫn nhè nhẹ mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Bảy anh chị em chúng tôi đã bị nhân viên chính phủ đến đưa mỗi đứa đi mỗi nơi. Tôi được chuyển vào Trại Bơ Vơ. Và từ đó tôi không bao giờ còn gặp lại cha mẹ anh chị em của tôi một lần nào nữa.

Chẳng phải tôi khoe khoang, bỏ qua màu da “chủng tộc”, tôi nhìn cũng khá bảnh trai, cũng cao ráo, vóc dáng to con. Tôi nghĩ khi tôi bước vào tuổi dậy thì, tôi cũng sẽ là một chàng thanh niên tuấn tú chứ chẳng ngoa. Vậy mà tôi phải sống trong Trại Bơ Vơ một thời gian khá lâu, cho đến khi gặp cậu George. Người đến, người đi, chả ai thèm để ý tôi, cũng chả một lời chê bai cho nên tôi chẳng biết khuyết điểm của mình là cái gì để mà sửa đổi, mặc dù tôi đã ráng tỏ ra thông minh, lanh lẹ, làm đủ mọi trò để lấy lòng những vị “cha mẹ anh chị nuôi tương lai”.

Phi Bì là bạn thân duy nhất của tôi ở Trại Bơ Vơ. Bé vào trại trước tôi. Tuy nhìn cũng xinh gái, trắng trẻo, nhưng vóc dáng gầy còm, ốm nhom ốm nhách, sức khỏe yếu ớt. Mặt châu lúc nào cũng ủ rủ, buồn dàu dàu, tánh tình nhút nhát. Mỗi lần khách đến viếng thăm trại, bé thường nấp vào một góc, cho nên chẳng ai biết sự hiện diện của bé. Tôi thấy tội nghiệp Phi Bì lắm và hứa là nếu có gia đình nào nhận nuôi tôi, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để họ nhận luôn Phi Bì. Rồi một ngày đẹp trời của tháng mười hai, không biết cơ duyên nào run rủi cậu George đến Trại Bơ Vơ, và từ ngày đó, cuộc đời của tôi và Phi Bì một lần nữa thay đổi hoàn toàn. Sau này tôi mới biết việc nhận nuôi dưỡng chăm sóc chúng tôi là Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh của cậu George. Kể từ ngày cậu George biết nói, mỗi năm cứ vào dịp Giáng Sinh, dù bất cứ cậu ước mơ điều gì, bố mẹ nuôi cũng chắc chắn toại nguyện cho cậu. Giáng Sinh năm nay, cậu George ước được đưa chúng tôi về nhà nuôi dưỡng. Tuy bố mẹ nuôi không thích chúng tôi mấy, nhưng họ chiều chuộng cậu quý tử George hết mình, vì vậy họ cũng chẳng ghét bỏ gì chúng tôi.

Thấm thoắt đã ngót một năm kể từ ngày chúng tôi rời Trại Bơ Vơ về với cậu George. Cuối tháng này, cậu George chuẩn bị sách vở đi học xa, cậu theo chương trình Trao Đổi Sinh Viên, nên phải bay sang học ở đại học Cambridge, tận bên xứ sương mù Ăng Lê. Mẹ nuôi thì không muốn rời cậu con cưng nửa bước, quyết định một công hai việc, khăn gói trở về quê cũ vừa có thể chăm sóc cậu con vừa hưởng những ngày tháng hưu trí nơi chôn nhau cắt rốn. Bà vú Nanny thấy vậy cáo lão hồi hương. Bố nuôi một năm hết tám, chín tháng bay ra bay vào nước ngoài làm ăn buôn bán. Vậy còn ai ở nhà lo cho chúng tôi? Bố nuôi lắc đầu ngán ngẩm. Họ quyết định gởi chúng tôi cho dì Enna. Gia đình chúng tôi sẽ cùng hưởng một mùa Lễ Tạ Ơn và ăn với nhau một bữa Gà Tây nữa trước khi mỗi người mỗi ngã.

Nghe nói sẽ về ở với dì Enna, Phi Bì buồn bã ra mặt. Dì Enna là em họ của mẹ nuôi, nghe đâu bà con cũng xa lắc xa lơ hà, quan hệ của họ nếu tính ra thì có thể ví như đi boeing 747 cả ngày chưa tới. Nhưng dì và mẹ nuôi cũng thân với nhau lắm tuy tánh tình hoàn toàn trái ngược. Mẹ nuôi ít nói, sống nội tâm nhiều hơn. Còn dì Enna thì không biết lúc ra đời có phải cái miệng lọt ra trước không nữa mà hễ chưa thấy bóng dáng của dì là đã nghe tiếng nói. Dì nói như sanh như sứa, nói không cho cơ hội hai cái môi kéo da non. Nói chuyện điện thoại thì dì đoạt giải “vô địch thiên hạ”. Tối ngày thấy dì kè kè cái điện thoại bên tai, ở sở làm cũng như ở nhà. Ngay cả những lúc bệnh nằm trên giường, dì cũng không ngưng nói chuyện mà dì cũng không cho cái điện thoại nghĩ ngơi nữa. Thuở điện thoại cellular còn hiếm hoi, mỗi phút trả cả hai, ba đô la, chỉ dân nhà giàu hoặc những ông chủ bà chủ bự mới xài loại điện thoại này, hình thù thì to tổ bố, nặng chình chịch như cái chày, vừa dùng làm điện thoại vừa có thể dùng làm vũ khí tự vệ cũng được. Hồi đó, dì Enna cũng có một cái. Và tờ hóa đơn điện thoại đầu tiên gởi về, dượng phải trả cho hãng điện thoại này đến hơn ba ngàn đô la. Tức quá, dượng cúp luôn không cho dì xài nữa. Sau đó, điện thoại cellular thịnh hành và rẻ hơn, dì cũng sắm không biết bao nhiêu mà kể, loại nhỏ, loại lớn, loại có thể chụp hình, loại có thể nghe nhạc v.v… và v.v… Rất tiếc, dì Enna không có khiếu về khoa học kỹ thuật, cho nên dù điện thoại có tối tân cách mấy, dì cũng chỉ biết xài để tán dóc với bạn bè mà thôi, chứ chả chụp hình nghe nhạc gì sất. Một năm dì thay đổi không biết bao nhiêu cái điện thoại, bởi vì nói nhiều như dì thì pin cỡ nào, điện thoại cỡ nào mà chịu cho nổi.

Ngày xưa dượng chơi xì-tốc (cổ phiếu) bạo lắm. Thời đó xì-tốc nổi như cồn. Ngồi đâu cũng nghe bàn tới xì-tốc, nào là mua thứ chi được giá, bán loại gì lời to. Từ thương gia, chính khách cho đến dân cu li và ngay cả sinh viên nghèo cũng liều mình đổ tiền đổ bạc vào thị trường cổ phiếu. Dượng nghiên cứu trò này kỹ lắm và cũng nhờ vào vận hên nên đánh đâu thắng đó, cú nào cũng thâu vô bộn tiền. Nhưng người xưa đã nói “của Thiên trả Địa”, thiệt chẳng sai trong trường hợp của dượng. Bao nhiêu tiền dượng thâu vào từ thị trường cổ phiếu đều bị dì Enna chi ra trong sòng bạc. Dì đã một thời là khách VÍP của những sòng bạc lớn như Bellagio, Mandalay, Ceasar Palace… Hễ dì vừa bước vào cửa là từ nhân viên cho đến quản lý hớn hở chạy ra tay bắt mặt mừng. Phòng ngủ sang trọng luôn luôn chờ đợi dì, chả cần phải đặt trước, báo trước, y như là dì đã mua đứt luôn mấy khách sạn này.

Mỗi lần đến nhà chơi, dì Enna hay xoa đầu nựng nịu chúng tôi, ôm ôm, hun hun hít hít, khen đáo khen để. Bố mẹ nuôi và cậu George đều nghĩ rằng dì sẽ yêu thương và chăm sóc chúng tôi chu đáo. Nhưng đừng tưởng bở, tôi có giác quan thứ sáu mà. Người như dì Enna thuộc loại nói thì hay mà làm thì dỡ, “ba voi không được một bát nước xáo”. Cứ nhìn tình cảnh của chồng dì thì biết. Dượng một tuần làm việc năm, sáu chục giờ, đầu tắt mặt tối, nhưng đâu có ngày nào về đến nhà mà có một bữa ăn ngon lành. Đồ khô đồ ngụi, rau héo rau mốc để đầy tủ lạnh. Chẳng bao giờ thấy cái bếp nhà dượng đỏ lửa lên hết bởi vì không có bàn tay người bàn bà trong nhà. Dượng đi làm về mệt mỏi quá rồi, đâu còn hơi sức nấu ăn nữa, và những thùng mì gói, mì tô cứ vơi dần vơi dần. Dì Enna thì ở nhà mà chẳng khác gì ở trọ, chỉ về vào buổi tối, nói đúng hơn là lúc nửa đêm, khuya lắc khuya lơ, đủ thời gian tắm gội rồi leo lên giường ngủ thôi. Dì bận rộn hơn dượng chăng? Đúng vậy, cuộc sống ngoài xã hội của dì quan trọng hơn là cuộc sống gia đình, đó là quan niệm của dì. Ôi, nếu vậy chúng tôi về ở với dì thì cũng bữa đói bữa no như dượng thôi, coi bộ còn tệ hơn lúc ở Trại Bơ Vơ nữa. Suy nghĩ đắn đo, tính tới tính lui, cuối cùng tôi bàn với Phi Bì là sẽ tìm cách bỏ trốn sau khi qua nhà dì Enna. Phi Bì nhát lắm, nhưng cũng chẳng có cảm tình chi với dì Enna nên liều mạng đồng ý với tôi.

Tháng mười một trôi qua, những ngày vui rồi cũng tan. Đã đến lúc phải chia tay với cậu George, bố mẹ nuôi và bà vú già Nanny. Cậu George đích thân đưa chúng tôi đến gởi gắm với dì Enna. Cậu hứa hễ có dịp nghĩ là sẽ bay về thăm chúng tôi. Nhìn cậu rươm rướm nước mắt, chúng tôi cũng nghẹn ngào không nói nên lời, thầm nghĩ từ đây không biết có còn dịp gặp lại cậu hay không bởi vì chúng tôi đã quyết định sẽ rời khỏi nhà dì Enna lang thang giang hồ đó đây.

.
.
.

(Còn tiếp
– Phần 2: Chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm của tôi và Phi Bì
– Phần 3: Trời đông lạnh, đời tôi ấm!)

HTNBB

Advertisements

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s