Dạy Lái Xe – Vui Buồn Nghề Nghiệp

Hôm nay tôi được đãi ăn bò 7 món, được nghe kể vài mẫu chuyện vui nhưng có thật, và được ôm bụng cười ngất thật thoải mái…

Tôi có người bạn vừa bước vào nghề dạy lái xe được mấy tháng. Trong lúc chờ đợi thức ăn, anh kể cho nghe một vài mẫu chuyện vui buồn của nghề này.

– Anh đăng quảng cáo rồi có nhiều người gọi không? – Tôi mở đầu.

– Nhiều người gọi, anh phải từ chối bớt…

– Có nhiều khách vậy là quá tốt rồi. Em nhảy ra cạnh tranh với anh được không? – Tôi cười đùa.

– Em hả? Không được đâu. Em thích sạch sẽ, làm nghề này không thích hợp.

– Ủa tại sao?

– Ô cha, anh có một học viên khi ổng lên xe anh tưởng là cây thuốc lá biết đi. Ổng hút thuốc quá độ hôi ình làm sao em chịu được. Rồi có bà thì thích xức dầu gió, lên xe anh phải mở hết cửa kính xuống.

– Đúng há, mấy chuyện này thì em đầu hàng. Nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp người như vậy. Mình có thể lựa chọn học viên mà.

– Nhưng đó là chuyện nhỏ, em không biết đâu, nghề này có nhiều điều tế toái khác lắm.

– Mà tế toái như thế nào, anh kể em nghe thử xem.

– Anh đã bị mấy người quỵt rồi!

– Trời nợ, đi học lái xe mà cũng quỵt được sao, mà họ quỵt như thế nào?

– Thì anh chỉ thâu học phí trước một nửa thôi, sau khi thi đậu xong mới trả hết. Có người thi xong rồi trốn biệt luôn. Anh tới nhà mấy lần không gặp đành thôi. Rồi một ông quen biết ở chùa, thầy giới thiệu, thấy cũng là phật tử nên anh không thâu tiền trước, ông ta năn nỉ dạy cho ông ta xong rồi sẽ trả luôn, thôi thì phật tử với nhau, anh ok liền. Không ngờ mất hết mấy tuần lễ dạy cho ổng xong rồi ổng cũng dông luôn, chẳng thấy bén mảng tới chùa nữa.

– Ông này thuộc loại “tu hú” rồi! Mà anh không biết nhà ổng ở đâu sao?

– Không, chỉ gặp ở chùa thôi, tại thầy giới thiệu nên anh tin tưởng.

– Thôi rút kinh nghiệm đi, từ nay anh nên thâu tiền trước, thà giảm học phí xuống nhưng bảo đảm cầm tiền trong tay.

– Chuyện này cũng không dễ đâu. Có ông nọ năn nỉ học thử 1 ngày rồi thấy thích thì sẽ đóng học phí học tiếp. Học thử xong ông ta thích lắm, hứa mai sẽ đóng tiền tiếp tục học. Qua mai ổng gọi lại than thở: “Bà vợ tui bả chưởi tui xối xả, không cho đi học lái xe nữa, bả nói ông già rồi mà khờ câm, lỡ họ thâu tiền hết rồi chạy mất tiêu không dạy cho ông thì sao…?

– Ha ha hah – Tôi cười rân – Bà vợ nói cũng có lý. Nhưng ở đời phải lấy chữ tín làm đầu chứ, ai cũng nghĩ như bà ta thì ai chơi với ai!!!

– Còn nữa, có một ông nọ gần 70 tuổi rồi cũng muốn học lái xe. Ông nói muốn đi đây đi đó cho tiện, chứ nhờ con cháu chở đi phiền quá. Ông còn nói ngày xưa ở VN đã từng lái xe cho mấy ông tướng đi khắp bốn miền chiến thuật rồi nên ông chỉ cần học lại sơ sơ kiểu lái bên này thôi. Té ra khi leo lên xe ổng chẳng biết đâu là chân ga đâu là chân thắng nữa. Chạy trên đường 30-mile thì ổng chạy có 10 mile. Ổng nói cẩn thận vẫn tốt hơn, đường này họ giới hạn mình chạy không quá 30 mile chớ đâu có bắt mình chạy tới 30 mile…

– Ha hah! Mà ổng cãi như vậy cũng có cái lý của ổng. Không biết mình lái xe chậm quá cảnh sát có phạt không nhưng lái quá tốc độ cho phép thì chắc chắn bị phạt rồi.

– … rồi khi ôm vòng cua, anh bảo phải thả tay lái ra cho thật nhanh, thế mà ổng cứ từ từ làm hai bánh xe leo lên lề, anh dỡ khóc dỡ cười…

– Rồi sao, ổng có đi thi và có đậu không?

– Không biết vì sau lần đó anh chào tạm biệt ổng rồi.

– Hahah, thôi mất tiêu một mối. Vậy mấy tháng nay anh lời hay lỗ?

– Có lẽ là lỗ rồi, tiền xăng, tiền xe, công sức bỏ ra nhưng chưa lấy lại vốn vì mấy vụ bị quỵt.

– Thôi anh giải nghệ đi, ôm máy hình đi chơi, chụp chim cò cá nước như xưa cho rồi.

Anh bạn này đã về hưu và mê chụp hình wildlife lắm. Ngày nào cũng vác máy hình đi rình chim bắt cá để chụp. Riết cũng chán, nhất là mùa đông chim không về nhiều nên mới tìm việc làm cho khuây khỏa.

– Hồi anh đi đăng quảng cáo, anh đọc thấy có mấy người cũng quảng cáo nghề này, có thêm hàng chữ: “Bảo đảm không chưởi bới!“, “Đặc biệt không la mắng!“… Andaylaixe1h ngạc nhiên không biết tại sao họ quảng cáo như vậy, bây giờ vô nghề rồi mới biết, có nhiều lúc tức muốn điên lên, không la không được. Dạy thế nào rồi cũng quên, vừa nhắc tới Stop Sign nhớ stop, rồi tới nơi anh cũng nhắc lại “Stop” thế mà cứ phóng thẳng qua đường làm như không thấy không nghe gì cả.

– Nghề này cũng nguy hiểm quá hà. Em thấy ai mới học lái xe cũng vậy, hai con mắt chỉ nhìn thẳng mà chạy thôi. Nhớ hồi lớp 10 em học lái cũng thế đó, mắt nhìn chằm chặp về phía trước. Bất thình lình ông thầy đưa tay lên che kính chiếu hậu và hỏi em xe đang chạy đằng sau màu gì? Em ú ớ. Rồi khi về tới parking, em chẳng nhớ sang qua số Park mà lại tắt máy cái cụp. Ông thầy té ngửa. Hahah.

– Còn có cậu bé này 18 tuổi, bà mẹ gửi gắm nhờ dạy cho lái xe, nhưng mỗi lần phạm lỗi gì đó là anh chàng tấp vô lề đường khóc thút thít.

– Mèn ui, con trai gì mít ướt thế!

– Bởi vậy! Gặp nhiều người nhiều hoàn cảnh nhiều tế toái. Mấy tháng nay tuy lỗ nhưng thấy cũng vui vui. Có người còn trả giá nữa.

– Chuyện này khỏi thắc mắc, hình như đó là dân tộc tính của người Việt mình. Được bớt giá là họ thấy vui ngay. Vì vậy, lần sau anh cứ nói giá cao hơn một chút, rồi bớt xuống cho họ, đó là tâm lý mà. Vui cả làng!

– Ừ…

Đến đây thì anh bồi bàn đã mang ra dĩa bò lá lốt thơm phưng phức. Câu chuyện tạm ngưng.

HTNBB
02Jan015

Advertisements

2 responses to “Dạy Lái Xe – Vui Buồn Nghề Nghiệp

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s