Một người bạn tâm sự với mình rằng cô ta vừa bị một người đặt điều nói xấu. Người ấy vu oan cho bạn mình làm một chuyện mà bạn mình không hề làm. Đối với tư cách của bạn mình thì mình biết chắc cô ta không làm và cũng chẳng bao giờ làm những việc như vậy. Và sở dĩ mình dám quả quyết như thế là vì khi “sự việc” xảy ra (theo thời gian người vu khống nói) thì lúc đó mình lại đang có mặt bên cạnh bạn mình. Làm sao bạn mình có thể phân thân để làm hai việc trong cùng một thời gian? Nhưng người kia “diễn xuất” quá xuất sắc, dựng lên một câu chuyện không có mà nói như là vừa mới xảy ra, khiến người nghe tưởng như thật và tin ngay. Rõ khổ, bạn mình đang ôm một hàm oan mà chẳng thể nào “thanh minh thanh nga” gì được cả.
Người vu oan cho bạn mình lại là một người siêng năng đi nhà thờ. Không biết lúc người ấy quỳ dưới chân Chúa, cầu nguyện và nhìn mặt Chúa, người đó nghĩ gì? Chúa cũng dạy chúng ta không nên vu oan giá họa, không nên làm những điều sai quấy… Vậy đến nhà thờ quỳ trước mặt Chúa đọc kinh râm ran, quay lưng lại thì làm những việc trái lương tâm được sao? Thừa biết ở đời này ai mà chưa nói dối một lần. Nhưng nên phân biệt giữa việc “nói dối có thiện ý” và “nói dối có ác ý”.
Còn những người nghe và tin câu chuyện vu khống này thì sao? Ngưởi “đặt chuyện” xem họ là những kẻ khờ hay là những đứa trẻ lên ba?
Mình khuyên bạn mình không cần bận tâm giải oan làm gì vì mình không làm chuyện trái với lương tâm, mình sẽ sống thanh thản. Ai vu oan cho mình mặc kệ người ta, một ngày nào đó trong cuộc đời, người ấy sẽ bị lương tâm cắn rứt. Còn nếu người đó không bao giờ thấy sai thì tâm của người đó đã không lành không thiện rồi. Mà cái tâm đã không thiện thì đến nhà thờ để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ làm điều sai quấy rồi đến nhà thờ xưng tội là sạch tội hay sao? Mình không hiểu rõ lắm. Chỉ biết người nào “gắp lửa bỏ tay người“, “ngậm máu phun người” thì chỉ “dơ miệng họ trước” mà thôi. Còn mình sống thật, sống với một cái tâm tốt thì lúc nào lòng mình cũng thấy nhẹ nhàng, chẳng cần đến chùa hay nhà thờ làm gì cả.
Bạn đọc có lời khuyên nào cho những nhân vật trong bài viết này không?
HTNBB
26Apr015
“Cây ngay không sợ chết đứng,” chị à. 🙂
LikeLiked by 2 people
Ồ, câu này hay quá! Cám ơn Nguyễn Huy Hoàng nhiều lắm. 🙂
LikeLiked by 1 person
Câu này quá chuẩn rồi BB ơi”không cần bận tâm giải oan làm gì vì mình không làm chuyện trái với lương tâm, mình sẽ sống thanh thản” .Cho kt thêm câu này nữa ” Thật tội nghiệp cho những người khi soi gương cũng không dám tự nói với chính mình”
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Khánh Trân góp ý nha. Câu nói của KT cũng chí lý lắm. 🙂
LikeLike
Cau này kt nhơ và thấy tâm đắc khi xem trong 1 film nào đó lâu lâu lắm rồi không nhớ là film gì nữa . Đại khái cô nữ vai chính cũng bị hại , cũng bị hàm oan vì bị người kia đặt điều , và người ác đó cũng không biết hối lỗi. Cô chỉ biết buông ra câu nói đó thôi.
LikeLiked by 1 person
… thì ra là vậy. BB cũng mới nghe câu đó lần đầu.
LikeLike
Thỉnh thoảng thì cũng có những khúc mắc trong cuộc đời. Nhiều khi cách hay nhất là tảng lờ đừng chú ý đến họ.
LikeLiked by 1 person
Dạ em cũng nghĩ vậy, cám ơn chị BT. 🙂
LikeLike
Câu này của chị đúng quá rồi “mình sống thật, sống với một cái tâm tốt thì lúc nào lòng mình cũng thấy nhẹ nhàng, chẳng cần đến chùa hay nhà thờ làm gì cả”. Nhiều lúc em thấy sợ con người, sao không thể sống tử tế với nhau hơn, đường đi ai cũng có phần, sao cứ phải đạp lên người khác để đi? Thật muốn đi lên núi cao mà sống.
LikeLiked by 1 person
Thank you, Land. Đúng lắm nhưng nếu không vậy thì đời đâu phải là đời, đâu còn gọi là thế gian! 🙂
LikeLiked by 1 person
Oi, sao giong minh the..
LikeLiked by 1 person
🙂 🙂
LikeLike