Chuyện Cái Bánh Xe

Trên mấy cái Rao Vặt hoặc Quảng Cáo bán xe cũ, người đọc thường thấy những câu tương tự như: “Xe do phụ nữ làm chủ và lái, yên tâm!” hoặc “Xe một đời chủ nữ…” v.v… Đại ý quảng cáo là phụ nữ lái xe thì cẩn thận và giữ gìn xe tốt hơn nam giới. Điều này đúng không? Riêng mình thì thấy hơi nghi ngờ bởi vì những phụ nữ chung quanh mình và ngay bản thân mình thì, eo ui, điều này trật lất rồi. Có thể phụ nữ lái xe cẩn thận nhưng chưa hẳn biết giữ gìn xe vì việc này phần đông không nằm trong lĩnh vực của phụ nữ. Đa số phụ nữ chỉ biết leo lên xe, đề máy và chạy thôi. Có nhiều người còn không biết đổ xăng nữa kìa nếu mà lái những chiếc xe lạ (như xe mướn hoặc mượn của người khác), thì nói chi tới việc khi xe có trục trặc gì đó, có những âm thanh lạ, có những tín hiệu bất thường… họ cũng ít khi để ý đến cho tới khi chiếc xe bị “tóa họa” nằm ì ra đó rồi mới biết mang tới tiệm sửa xe mà thôi. Còn đa số phái nam thì có kiến thức về xe cộ nhiều hơn, ít ra họ còn biết chăm lo bảo trì cho chiếc xe. Nhưng mình cũng đã từng thấy có đàn ông cả việc thay cái bóng đèn xi nhan cũng không biết. Thôi mình không dám vơ đũa cả nắm đâu.

Trong phạm vi bài này mình chỉ kể chuyện mình và cái xe của mình thôi, nhất là bốn cái bánh xe. Mình thường hay gặp trục trặc với bánh xe nhiều hơn là máy xe bởi lẽ máy xe thì đã có cái “não điện tử” bên trong máy làm việc và báo cho mình biết lúc nào xe cần thay nhớt, cần service hoặc có chuyện gì không ổn v.v… Còn bánh xe thì chịu chết, do mình để ý xem chừng thôi. Đã có lần bánh xe của mình cán đinh liên tục 4 lần trong vòng vài tháng. Có lúc bánh xe xẹp lép chạy nghe lộp bộp rồi mới đi bơm. Cũng đã có lần chạy bằng bánh xơ-cua tới mấy tháng trời. Có lần bánh xe cán cái gì mà nát bấy chạy gần nửa tiếng đồng hồ sau mới biết. Lần đó là tháng 12 của năm 2006, mình lái qua Las Vegas ăn Noel. Trên đường đi mình ghé vào Thành Phố Ma – Ghost Town – tính xem cho biết. Nhưng khi đến nơi mình thấy cảnh vật im lìm vắng vẻ quá, nghĩ bụng chắc cũng không có gì lý thú đâu, ma đâu có mà coi, nên quay xe trở ra. Ai dè (có lẽ tại mình không vào thăm ma nên ma phá mình rồi, hì hì, chưa tới Halloween nhưng kể chuyện ma nghe chơi nha), sau đó không lâu mình nghe âm thanh lộp bộp lộp bộp, tưởng bánh xe bị xì, cùng lắm là cán cái đinh thôi, nhưng dừng lại mới tá hỏa vì bánh đã bị rách nát như thế này nè…

banh xe 1

Thay bánh xe xong lại bị “ma đưa lối” dẫn đi ngược hướng nữa, thay vì tiếp tục đi về hướng Las Vegas, mình lại lái trở về… chừng hơn nửa tiếng sau mới biết. Đó, chê ma, ma ghẹo lại cho biết tay!

Mình thuộc loại “điếc không sợ súng” mà còn thêm “bệnh bất cẩn’, “bệnh lơ là”, “bệnh lười”, “bệnh hay quên”, “bệnh nước tới chân mới nhảy”, “bệnh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”… cho nên mấy cái bánh xe của mình cũng khổ sở lắm.

Lần gần đây nhất là trong chuyến du ngoạn vừa qua, có một hôm đang chạy ngon ơ trên một scenic byway vắng tanh, cảnh hai bên đường rất hữu tình, vừa chạy vừa chụp hình, bỗng mình nghe một âm thanh là lạ giống như tiếng một nhánh cây mắc vào bánh xe trước phía bên người lái. Dừng xe lại quan sát mà không thấy nhánh cây nào cả. Tiếp tục lái. Lại nghe âm thanh đó. Dừng lại lần nữa thì thấy có một khúc dây bị cắt ra từ bánh xe, giống như bánh xe cán vật gì sắc nhọn rồi bị cắt ra một sợi. Mình lấy kéo cắt khúc dây đó liệng vào xe giữ làm kỷ niệm và định bụng sẽ ghé một tiệm bánh xe nào đó trên đường đi. Rồi mãi rong chơi quên khuấy đi chuyện cái bánh xe.

Vài ngày sau trên đường lái trở về nhà lại nghe âm thanh là lạ lọc cọc đó nữa. Rồi cũng dừng xe lại nhìn tới nhìn lui mà không thấy gì. Định bụng lần này về tới nhà rồi mang xe ra tiệm nhưng về đã được hai tuần rồi mà cũng quên bẵng đi chuyện của cái bánh xe. Cho tới hôm nay máy báo động là cần Service B thế là mới dẫn cái xe ra tiệm. Ông nhà nghề liếc sơ qua bánh xe trước rồi quay tay lái cho cái bánh nghiêng gần 90 độ để mình thấy rõ phía vành trong của cái bánh… Trời nợ! Nó rách tan nát một đường dài gần hết vòng của cái bánh xe. Còn bánh trước bên phải cũng bị rách một miếng nhỏ. Thế mà chưa bị bể bánh dọc đường. Mình may mắn thật!

Cách đây vài tháng khi đến thay nhớt thì họ cũng đã xem luôn bánh xe dùm mình rồi, bốn bánh đều okay. Có lẽ vừa bị cán lên cái gì làm rách bánh hồi nào không hay mà cứ thế chạy hoài cho nên cái bánh mới tan nát như vậy.

Ông nhà nghề – tên Victor – nghiêm giọng:

– You phải đi thay hai bánh xe trước ngay rồi sau đó hẵng trở lại làm service B. Không thể chạy lâu thêm nữa. Nhớ lái chậm, cẩn thận. You may mắn lắm đó! Nếu cán đinh thì bánh sẽ bị xì từ từ không nguy hiểm bằng trong trường hợp này nó sẽ bị bể bất thình lình và bất cứ lúc nào.

– Còn hai bánh sau thì sao hả ông?

– Hai bánh sau còn okay, chưa cần thay.

Mình cám ơn ông ta rối rít. Cũng may tiệm sửa xe và tiệm thay bánh xe cũng gần nhau. Mình ghé vào Phillips Tire nay đã đổi tên thành American Tire Depot. Tới đây lại có thêm một ý kiến ý cò khác.

– Hai bánh sau cũng không còn tốt lắm đâu, nhất là bánh bên phải. Bánh bên trái thì còn okay.

– Vậy hai bánh sau chạy thêm được bao nhiêu dặm nữa?

– Chừng dưới 5 ngàn dặm thì okay. Nhưng nếu thay luôn 4 bánh một lần thì giá rẻ hơn vừa được bớt vừa có instant rebate.

– Loại bánh nào tốt nhất và giá cả thế nào?

– Goodyear hoặc Michelin. Michelin tốt hơn và hợp với loại xe của you hơn. Goodyear rẻ hơn tám chục.

– Okay, Michelin đi.

– Tổng cộng hết mọi thứ tiêu hành ớt tỏi là $760, nếu cần aligment thì thêm $70.

Mình rút phone ra lướt lẹ trên mạng thì thấy đa số ai lái xe loại này cũng dùng bánh xe Michelin. Vậy là an tâm.

– Có bảo đảm gì không ông?

– Mỗi 5 ngàn dặm nhớ đến rotation.

– Vậy thì tôi sẽ ghi rõ trên giấy rồi dán đâu đó trong xe cho nhớ. Chớ lần thay bánh xe kỳ vừa rồi cách đây đã một năm rưỡi mà tôi chưa hề trở lại tiệm lần nào cho họ xem xét gì cả.

Mình gọi cho ông nhà nghề Victor nói rằng mình thay luôn 4 bánh. Ông ta cản, nói 2 bánh sau chưa cần thay. Mình cũng giải thích cái vụ discount và nói mình cũng sắp đi xa thêm mấy ngàn dặm, trước sau cũng thay, thay luôn cho rồi. Victor căn dặn mình bảo giữ 2 bánh sau lại. Bây giờ trong xe đang có 2 cái bánh to tổ bố chẳng biết giữ làm gì nữa, chắc là để xơ-cua, mai sẽ hỏi lại Victor.

Bốn bánh xe mới $830, sẵn sàng cho chuyến đi chơi xa vào tháng tới. Ồ chưa, ngày mai còn phải tốn thêm khoảng $200 cho vụ Service B nữa mới an tâm ngao du sơn thủy trong mùa hè này.

Bánh xe mới Michelin.

Bánh xe mới Michelin.

HTNBB
30Apr015

18 responses to “Chuyện Cái Bánh Xe

  1. Chèng đéc. Nghe O kể thôi mà em cũng thót tim theo nè. Đúng là số O ni hên quá đó nhen.

    Riêng em thì thỉnh thoảng vẫn tự coi ngó bánh xe và xung quanh xe xem sao. Vì hay chở tụi nhỏ, sợ có chuyện gì dọc đường là khổ mạng. Vả lại, từ hồi mới qua Mỹ, em lớn nhất nhà nên toàn lo cho tụi nhỏ nên riết quen luôn 🙂 🙂

    Giờ có chàng, nhiều lúc chàng coi ngó giùm, nhưng em cũng toàn để ý luôn cho khỏe. 🙂 🙂

    Chu choa, nói tới nói lui, O lại chuẩn bị ngao du sơn thủy nữa đó hả? Đã dzậy ta. Kỳ này có đi theo hướng đông, qua tận xứ cao bồi hông ta? 😉 😉

    Liked by 2 people

  2. Pingback: Lại Cái Bánh Xe… | Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey·

  3. Pingback: Cái Bánh Xe Và Người Đồng Hành Bất Ngờ | Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey·

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.