Ai Oán

Hồi trước bạn mình có đọc cho mình nghe một bài thơ nói lái (không biết tác giả là ai) rất độc đáo như sau:

Dòng châu lai láng, đĩa dầu chong
Công khó
đợi chờ, biết có không?

Nhắc bạn thêm thương người nhạn bắc
Trông đời
ngao ngán giữa trời đông

Và bạn đố mình làm một bài thơ tương tự như vậy. Mình suy nghĩ cũng khá lâu mà không nặn ra được một câu một chữ nào vì mình ít khi nói lái và dỡ về trò này lắm. Theo bạn mình – tay cao thủ nói lái – một thời gian mình cũng đã học hỏi được chút ít về nghệ thuật nói lái.

Sáng nay sực nhớ tới bài thơ đó và cũng có cảm hứng nên vừa tản bộ vừa làm thử một bài như thế này:

Ai Oán

Đầu sông ngồi đợi suốt đông sầu
Hoàng hôn xuống lạnh mảnh hồn hoang
Oán ai gieo nỗi buồn ai oán
Thâu đêm hoài niệm dạ thêm đau.

HTNBB
01May015

Nói Lái Trong Thơ

23 responses to “Ai Oán

  1. Ngày xửa xưa (dạo còn ham dạo phố các diễn đàn và họa thơ mỗi ngày) thì em cũng hay nghịch dạng thơ nói lái này lắm. Để em lục tìm mấy bài cũ rồi dán lên chung với O cho dzui heng.

    Em thích dạng thơ này vì cách lựa từ ngữ nè 😉

    Bài của O thú vị lắm nhen! ❤

    Liked by 1 person

    • em phải đi lục lại mấy file cũ đã O ơi. Chớ hồi đó hay nghịch trong mấy diễn đàn (forum), có nhiều bài em còn lưu giữ lại, có nhiều bài thì đâu đó ở mấy forum, em cũng hổng nhớ luôn (cho đến khi bạn bè có ai ghé ngang, thấy rồi copy về cho em) 🙂 🙂

      Liked by 1 person

    • em cũng hổng biết save ở góc nào nữa. Khi nào lục ra sẽ chia sẻ với O và mọi người heng. 😉

      Còn bây giờ thì mời O và mọi người đọc cái này nè:

      Chuyện Kể Bằng Thành Ngữ, Ca Dao

      Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đứng núi này trông núi nọ, già kén kẹn hom, ghét của nào trời trao của ấy. Chị nọ phận hẩm duyên ôi, kết tóc xe tơ với một anh chàng mặt nạc đóm dày, vô tâm vô tính, ruột để ngoài da, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, mười tám cũng ừ mười tư cũng gật, học chẳng hay cày chẳng biết, lúng túng như thợ vụng mất kim, chỉ được cái “sáng tai họ điếc tai cày” là giỏi .

      Trăm dâu đổ đầu tằm, giỗ tết cúng bái trong nhà, công to việc lớn ngoài xóm, hai sương một nắng, tất bật quanh năm, một tay chị lo toan định liệu . Anh chồng thì như gà què ăn quẩn cối xay, lừ đừ như ông từ vào đền, như cỗ máy không giật không động. Giàu vì bạn, sang vì vợ, hàng xóm láng giếng kháo nhau: “Chàng ngốc thật tốt số, mả táng hàm rồng, như mèo mù vớ cá rán.”

      Chị vợ mỏng mày hay hạt, tháo vát đảm đang, hay lam hay làm, vớ phải chẳng ngốc đành nước mắt ngắn nước mặt dài, đeo sầu nuốt tủi, ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua ngày đoạn tháng. Nhiều lúc tức bầm gan tím ruột, cực chẳng đã, chị định một liều ba bảy cũng liều, lành làm gáo vỡ làm muôi, rồi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi cho thoát nợ. Nhưng gái có chồng như gông đeo cổ, chim vào lồng biết thuở nào ra, nên đành ngậm đắng nuốt cay, một điều nhịn chín điều lành, tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, vợ chồng đóng cửa bảo nhau cho êm cửa êm nhà, sao nỡ vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng hổ ai?

      Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Biết chồng tại gia tu không trót, liền trổ tài điều binh khiển tướng dạy chồng một phen, những mong nở mặt nở mày với bàn dân thiên hạ, không thua anh kém chị trong họ ngoài làng.

      Một hôm này lành tháng tốt, trời quang mây tạnh, giữa thanh thiên bạch nhật, chị vợ dỗ ngon dỗ ngọt bảo chồng đi chợ mua bò, không quên dặn đi dặn lại: đến chợ phải tùy cơ ứng biến, xem mặt đặt tên, liệu cơm gắp mắm, tiền trao cháo múc, đồng tiền phải liền khúc ruột kẻo lại mất cả chì lẫn chài.

      Được lời như cởi tấm lòng, ngốc ta mở cờ trong bụng, gật đầu như búa máy, vội khăn gói quả mướp lên đường quyết phen này lập công chuộc tội. Bụng bảo dạ, phải đi đến nơi về đến chốn, một sự bất tín vạn sự bất tin, ngốc quàng chân lên cổ đi như chạy đến chợ. Chợ giữa phiên, người đông như kiến, áo quần như nêm, biết bao của ngon vật lạ, thèm rỏ dãi mà đành nhắm mắt bước qua. Hai tay giữ bọc tiền khư khư như từ giữ oản, ngốc nuốt nước bọt bước đến bãi bán bò.

      Sau một hồi bới lông tìm vết, cò kè bớt một thêm hai, nài lên ép xuống, cuối cùng ngốc cũng mua được sáu con bò. Thấy mình cũng được việc, không đến nỗi ăn không ngồi rồi báo hại vợ con, ngốc mừng như được của. Hai năm rõ mười, ai dám bảo anh ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Nghĩ vậy, ngốc ung dung leo lên lưng con bò đi đầu, mồm hô miệng hét diễu võ dương oai lùa đàn bò về mà lòng vui như hội.

      Giữa đường, sực nhớ lời vợ dặn, suy đi tính lại, cần tắc vô áy náy, ngốc quyết định đếm lại đàn bò cho chắc ăn. Ngoảnh trước ngó sau, đếm đi đếm lại đếm tái đếm hồi vẫn chỉ thấy có năm con, còn một con không cánh mà bay đâu mất. Toát mồ hôi, dựng tóc gáy, mặt cắt không còn giọt máu, ngốc vò đầu gãi tai, sợ về nhà vợ mắng cho mất mặn mất nhạt rồi lại bù lu bù loa kêu làng kêu nước mà than thân trách phận. Hồn vía lên mây, run như cầy sấy, ngốc về nhà với bộ mặt buồn thiu như đưa đám.

      Thấy chồng về, chị vợ tươi như hoa ra đón, nhưng ngốc vẫn ngồi như bụt mọc trên lưng con bò đi đầu, chắp tay lạy vợ như tế sao:
      – Mình ơi ! Tôi đánh mất bò ! Xin mình tha tội cho tôi

      Nhìn chồng mặt như chàm đổ mình dường giẽ run, chị vợ không khỏi lo vốn liếng đi đời nha mà, liền rít lên như xé lụa:
      – Đồ ăn hại. Đàn ông mà trói gà không chặt. Làm sao lại để bò sổng?

      Sợ thót tim vãi đái, nhưng ngốc vẫn lấy hết sức bình sinh để phân trần:
      – Tôi mua tất cả sáu con, họ cũng giao đủ sáu con, bây giờ đếm mãi vẫn chỉ có năm con.

      Nhìn ngốc ta vẫn ngồi như đóng đinh trên lưng bò, chị vợ hiểu rõ đầu đuôi cơ sự, dở khóc dở cười bảo chồng:
      – Thôi xuống đi ! Thiếu đâu mà thiếu, có mà thừa một con thì có !

      DQ
      (cái này viết lâu lắc lâu lơ rồi á)

      Liked by 1 person

    • Nhắc về bài bắt đầu toàn bằng chữ T thì em cũng có một bài viết tự hồi lâu lắc rồi. Để chờ O đăng bài của O trước rồi em ké theo cho dzui heng. 😉

      Liked by 1 person

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.