Những Lá Thư Màu Hồng Đào

Hôm đó là một buổi trưa mùa hạ. Nắng gay gắt không một ngọn gió. Hoài nhận lời người bạn đến giúp cho chương trình gây quỹ để vận động mở những lớp Việt ngữ trong cộng đồng. Nàng tới hơi sớm, chưa thấy bóng dáng ai trong ban tổ chức. Đang ngồi ngơ ngáo giữa hội trường rộng mênh mông bỗng “Beep! Beep! Beep!” – Tiếng cái Pager trong xách tay của nàng kêu liên hồi. Hoài bước ra sân tìm điện thoại công cộng để trả lời cú gọi vừa rồi, vừa đi vừa nhìn quanh tìm điện thoại suýt chút đâm sầm vào một người. Bốn ánh mắt chạm nhau. Hoài tính hỏi thăm người đó xem có biết Pay Phone ở đâu không nhưng lại nghĩ bụng: “Người này nhìn mặt ngơ ngơ chắc cũng đang lạc ở nơi đây như mình thì làm gì biết Pay Phone đâu mà hỏi” và thế là nàng ngoảnh mặt đi luôn.

Một lát sau Hoài quay lại hội trường thì đã có một số người đến, mỗi người một việc, kẻ sắp xếp bàn ghế, người dàn dựng sân khấu, treo cờ, treo biểu ngữ… Nàng cũng xắn tay áo giúp một vài việc lặt vặt. Đang loay hoay sắp lại mấy tờ Flyers trên bàn thì giọng cô bạn thân, người mời nàng đến buổi gây quỹ hôm nay, gọi Hoài bằng Nickname của nàng từ đằng xa:

– BiBi… BiBi…

Hoài quay lại đúng lúc cô bạn cũng vừa bước tới trước mặt, bên cạnh là người nàng đã chạm mặt ngoài sân lúc nãy.

– Đến lâu chưa BiBi?

– Cũng khá lâu. – Nàng cười đáp.

– Để mình giới thiệu… – Cô bạn vừa kéo cánh tay người đi bên cạnh đến gần vừa nói – Đây là Bi…, ah, là Hoài, còn đây là anh Trịnh. Anh sẽ cùng Hoài điều khiển chương trình xổ số nhé. Hai người làm quen nha, mình chạy đi lo phần văn nghệ.

Hoài bắt tay chào người bạn mới. Trịnh bận quần tây đen và áo Chemise tay ngắn màu xanh nhạt. Dáng người cao tầm thước, hơi tròn trịa, mắt đeo một cặp kính cận dày cộm như hai cái đít chai. Trịnh đang ôm một thùng giấy nhỏ, có lẽ trong đó đựng mấy cuộn vé số. Chàng nói:

– Mình tìm một chỗ nào ngồi xuống tập dợt nha Hoài.

– Dạ.

Nàng nhỏ nhẹ dạ một tiếng rồi hai người đi về phía cuối hội trường, tìm một cái bàn trong góc để soạn thảo chương trình xổ số cho buổi gây quỹ hôm đó.

. . .

Mỗi tuần Hoài nhận được một lá thư của Trịnh. Giấy viết thư là những tờ Letterhead của công ty Trịnh với hàng Logo màu lục lam mang tên: QT Home Décor. Giấy màu hồng đào. Phong bì cũng màu hồng đào. Chữ viết màu mực đen. Nét chữ thật đẹp, thật bay bướm. Có tuần Trịnh gởi qua đường bưu điện. Có tuần Trịnh mang xuống đưa tận tay Hoài. Họ sống cách nhau khoảng 45 phút lái xe thế mà Trịnh vẫn viết thư cho Hoài đều đặn mỗi tuần. Thư nào Trịnh cũng hỏi thăm về công việc làm và sinh hoạt của Hoài trong những ngày vừa qua và kể cho nàng biết về công việc làm của chàng hàng ngày, chuyện những người khách của chàng, những chuyện vui buồn, ngớ ngẩn, tréo cẳng ngỗng… chuyện gì cũng kể. Cuối thư lúc nào cũng có một mẫu chuyện vui hoặc một bài thơ hoặc lời của một bản nhạc tình nào đó…

Hoài thích thú nuốt từng chữ trong thư. Và tự lúc nào không biết nàng đã có thói quen chờ đợi… chờ đợi những lá thư màu hồng đào thật dễ thương từ người đưa thư vào mỗi thứ Sáu. Và Hoài bắt đầu thích màu hồng đào từ đó. Có những lúc thư đến trễ, Hoài như người bị thiếu thuốc phiện, mặc dầu Trịnh vẫn thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với nàng. Tuy vậy Hoài vẫn thích đọc thư hơn. Nàng say sưa ngắm nhìn những nét chữ đang nhảy nhót lả lướt trên trang giấy màu hồng đào. Nàng mê mẫn những lời văn dí dỏm trữ tình. Nàng thích thú với những mẫu chuyện tiếu lâm ý nhị. Nàng đam mê thả hồn vào từng bài thơ từng lời nhạc. Những lúc đi công tác xa, Trịnh cũng cố gắng viết vội vài dòng trên tấm Postcard để gởi về cho Hoài. Mặc dù viết trên Postcard nhưng Trịnh không quên bỏ vào phong bì để gởi đi vì chàng biết Hoài đang chờ đợi chiếc phong bì màu hồng đào trong hộp thư. Thế mà Hoài chưa hề viết một lá thư hồi âm nào gởi cho Trịnh. Hình như nàng đã quên bẵng đi việc hồi âm mà cũng bởi vì trong thư Trịnh chưa bao giờ đề cập tới chuyện đó, chưa bao giờ Trịnh yêu cầu hay nhắc khéo một lá thư hồi âm nào từ nàng cả.

Những Lá Thư Màu Hồng Đào

. . .

Hôm ấy là sinh nhật của Hoài. Trịnh đến thật sớm, tay ôm một bó hoa hồng màu hồng đào tươi thắm. Những đóa hồng thật lớn vừa hé nở, lá to bản, cành dầy và dài không giống như những cành hồng yểu điệu yếu ớt trong mấy tiệm bán hoa.

– Ôi, những búp hồng đẹp quá! Màu này rất hiếm, rất ít tiệm hoa có bán hoa hồng màu hồng đào này đó. Anh tìm được ở đâu hay vậy? – Hoài sung sướng hỏi Trịnh.

Chàng cười hài lòng:

– Bí mật!

– Thôi, bật mí đi mà! Năn nỉ đó.

Trịnh cười lớn lắc đầu.

– Birthday girl mà, please!!!

– Okay! Anh đặt mua từ nông trại hoa trước đây cả tuần. Chiều hôm qua đến đón mấy nàng về mà run quá…

– Tại sao lại… run?

– Tại sợ mấy nàng ở với anh, anh không biết chăm sóc, rồi mấy nàng buồn chán rồi mấy nàng héo hon xịu mặt hết trơn thì làm sao.

Hoài phá lên cười:

– Mấy nàng nhìn còn tươi rói nè.

– Anh cực khổ cả đêm với mấy nàng đó.

– Anh cực thế nào, kể Hoài nghe đi.

– Rước mấy nàng về tới nhà anh lập tức đưa mấy nàng vào phòng tắm để cho mấy nàng tha hồ ngâm thân ngọc mình ngà trong bồn tắm cả đêm. Thỉnh thoảng anh chạy vào thăm chừng xem có nàng nào gục mặt hay không… Thời tiết nóng quá nên anh lại chạy đi mua một thùng nước đá thiệt bự, rồi để một cái quạt thổi nhè nhẹ hơi lạnh vào cho mấy nàng cảm thấy dễ chịu.

– Hahah, vậy thì anh đã bị mất ngủ cả đêm vì mấy nàng hồng kiêu sa này rồi.

– Không phải, không phải vì mấy nàng hồng này đâu… mà vì… vì nàng BiBi đó!

. . .

Những lá thư màu hồng đào được Hoài xếp ngăn nắp thứ tự theo ngày tháng trong một cái hộp nhỏ. Nàng đếm từng lá thư. Có cả thảy 56 lá. Nàng xé một tờ giấy trắng trong cuốn Notepad và bắt đầu viết.

Chủ Nhật, Ngày 17 Tháng 9 Năm 1995

Anh Trịnh,

Hoài nhờ anh giữ hộ cái hộp nhỏ này. Hoài đã thuộc lòng từng dòng chữ trong mỗi lá thư và Hoài chỉ có thể giữ nó trong tâm khảm trên suốt đoạn đường còn lại. Tuần sau Hoài lấy chồng và sẽ theo chồng sang Boston. Hai gia đình đã có hôn ước từ lúc hai đứa còn bé.

Dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào… Hoài luôn mong anh được mọi điều như ý.

Nhớ hoài nhé,

Hoài.”

. . .

Tiếng nhạc chuông của cái Cell Phone trỗi lên trong xách tay. Hoài vừa đi vừa cúi xuống lục tìm điện thoại suýt chút đâm sầm vào một người. Bốn ánh mắt chạm nhau. Cặp mắt kính của người đối diện dầy cộm như hai cái đít chai.

– BiBi!… Hoài!

– Anh Trịnh!

Vài chục giây đồng hồ trôi qua trong yên lặng…

– Mười năm rồi! BiBi không có gì thay đổi nhiều, chỉ có mái tóc dài hơn và nét mặt chững chạc hơn thôi.

– Dạ, mới đó đã 10 năm rồi. Hoài rất mong được gặp lại anh. Từng ngày Hoài cầu mong và cuối cùng đã được toại nguyện. Thật không ngờ! Mừng quá!

– Anh cũng rất mong có ngày được gặp lại…

– Hoài muốn gặp anh để lấy lại một món đồ…

– Cái hộp?

– Dạ! Bây giờ không những Hoài đã giữ nó trong tâm khảm mà Hoài còn có thể giữ nó bên cạnh mình như ngày xưa vậy.

– . . .

Ánh mắt hai người thoáng lên nét hạnh phúc. Bàn tay nắm chặt bàn tay. Họ tung tăng bước đi dưới cái nắng đậm đà của mùa hè xứ California.

HTNBB
15Aug015

Advertisements

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s