Mình đến thăm vương quốc sương mù Ăng Lê vào những ngày đầu của tháng 5 năm 2003. Hai ấn tượng đầu tiên không mấy đẹp đẽ khi bước chân xuống phi trường Heathrow ở Luân Đôn là thang máy và những tấm bảng Warnings. Thứ nhất là thang máy rất ít. Tháng 5 năm đó thời tiết ở Anh và Pháp vẫn còn lành lạnh. Do đó trong cái vali nặng chình chịch của mình toàn là áo khoác. Kéo vali đi vòng quanh phi trường mà tìm không ra một cái thang máy. Chuyện ngược đời ở đây là khi đi xuống thì có thang máy mà đi lên thì không thấy thang máy đâu hết. Mỗi lần đi lên phải kéo cái vali nặng ì leo lên từng bậc của cầu thang. Điều thứ hai là khi nhìn quanh thì thấy toàn những tấm bảng cảnh giác du khách: “Coi chừng bị móc túi”, dĩ nhiên là viết bằng tiếng Anh: “Beware of Pickpockets”. Mình ngạc nhiên và ngỡ ngàng hết sức. Ơ hay, Vương Quốc Anh lâu nay mình vẫn rất ngưỡng mộ sao lại có tình trạng như vậy. Sống trên đất Hoa Kỳ bao nhiêu năm mình cũng chưa hề thấy những tấm bảng cảnh giác như thế ở nơi công cộng.
Mỗi lần du lịch ra ngoại quốc mình thường thích đi lòng vòng bằng những phương tiện của người địa phương thường dùng chẳng hạn như đi xe buýt, xe lửa, xe điện ngầm hoặc đi bộ v.v… chứ không thích leo lên Taxi. Thích ăn uống ở những nơi bình dân, vỉa hè lòng phố và ăn những món của địa phương ấy. Đó là một trong những cách giúp mình hòa đồng và cảm nhận được những sinh hoạt thật sự của người dân trên đất nước mình đang ghé thăm.
Kéo vali đi lòng vòng trong phi trường một hồi rồi cũng xuống được tầng thấp nhất để đón xe lửa ra phố. Mặc dù đã thấy bao nhiêu tấm bảng Warnings dán trên tường nhưng vẫn ỷ y cho nên vừa bước lên xe lửa ở phi trường thì người bạn đồng hành của mình đã là con mồi béo bở của mấy tay đạo soái rành môn nhị dương chỉ. Đang đứng tần ngần ở cửa xe lửa chưa tìm được chỗ ngồi thì bị một người đụng vào và chớp nhoáng trong vài giây anh đã bị móc mất tiêu 300 Mỹ kim ở trong túi quần phía sau. Thôi coi như là đóng tiền học một bài học cảnh giác vậy.
Ngoài những chuyện bất ngờ đó thì trước khi đến Anh mình đã nghe nói về người Anh nổi tiếng với cá tánh “phớt tỉnh Ăng Lê” – kín đáo và lạnh lùng. Người Anh ít biểu lộ cảm xúc và không thích nói chuyện với người lạ ngược hẳn với người Hoa Kỳ, hai người xa lạ gặp nhau ngoài đường cũng có thể tự nhiên chào hỏi và tán dóc vài ba câu. Tuy nhiên hôm đó lúc ngồi trên xe lửa từ phi trường về khách sạn tụi mình đã gặp được một phụ nữ Anh rất duyên dáng và lịch thiệp. Bắt chuyện với bà và bà cũng vui vẻ hướng dẫn những danh lam thắng cảnh ở xứ Anh và nói chuyện rất hoạt bát.
Bỏ qua vụ bị móc túi, Anh quốc đúng là một nơi rất trữ tình với sương mù bao phủ quanh năm và nổi tiếng với Tháp Đồng Hồ Big Ben cùng Cây Cầu Luân Đôn – London Bridge đứng bên cạnh dòng sông Thame lãng mạn. Đặc biệt là Cung Điện Buckingham và Lâu Đài Windsor là những nơi du khách đến thăm rất đông.
Ngày đầu tiên vừa đến Anh quốc, tháng 5 mà thời tiết còn khá lạnh, mình leo lên xe lửa ra trung tâm thành phố. Hệ thống xe lửa ở đây rất dễ đi và tiện lợi vô cùng. Những ga xe lửa thường mang lại cho mình một cảm giác trống vắng và một nỗi buồn không tên. Nhất là những ga xe lửa ở quê nhà với những con đường sắt cũ kỹ, toa xe lửa cũng cũ kỹ, nhà ga cũng cũ kỹ… tất cả như đã có mặt ở đó cả bao nhiêu thế kỷ… Những chuyến tàu đưa người đi, những cái vẫy tay chào tạm biệt, những lời dặn dò nhau rộn ràng, những tiếng rao hàng râm ran, tiếng còi tàu hụ inh tai, khói tàu bốc lên đen ngòm… rồi sau đó trả lại cho nhà ga một sự yên tĩnh đến lặng người. Những trạm xe lửa ở Luân Đôn không cũ kỹ, không có khói đen bốc lên nhưng sao nó vẫn mang đến cho mình cái cảm giác quen thuộc khi ngồi đợi chuyến tàu đến rồi đi, ồn ào trong chốc lát rồi yên tĩnh vắng lặng trở về.
Đường phố ở Anh tương đối rộng hơn ở Pháp với những tòa kiến trúc cổ xưa và những căn nhà nho nhỏ san sát nhau. Tiếng xe hơi vụt qua. Người đi bộ cắm cúi đi. Một cảm giác yên tĩnh. Lang thang trong lòng Luân Đôn dưới bầu trời đầy mây trắng và mây xám chen lẫn nhau nhưng chẳng có một ánh nắng nào rọi xuống cả. Cũng không đến nỗi như mình đã tưởng tượng rằng Luân Đôn lúc nào cũng âm u ảm đạm sương mù và mây xám vây quanh.
Hôm khác mình sẽ ghé thăm Windsor. Hẹn gặp bạn đọc ở Windsor Castle trong bài kế tiếp nhé.
HTNBB
23Sept015
Trong Lòng Luân Đôn – May 2003
Xinh và rạng ngời hạnh phúc chị ạ. Em chờ nghe tiếp chuyện cũ ở Anh 🙂
LikeLiked by 2 people
Okay, thank you, Land. Land thích nghe chiện đời xưa hé, hì hì 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
Thích mà :). Chị có thấy không, sau bao nhiêu năm, những gì còn lại mà mình nhớ được mới là ấn tượng sâu đậm nhất.
LikeLiked by 2 people
Ơ mà cũng quên không ít đó Land ui, nhờ mấy tấm hình, xem hình gợi lại trí nhớ. 🙂
LikeLiked by 2 people
Em thích bức hình ở hàng hoa quả đó :). Rất tự nhiên. Chuyện gì quên thì chị cứ quên, hihi, còn nhớ lại gì thì kể nhé.
LikeLiked by 3 people
🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
There you are… What a pretty smile Inna pretty face! Thanks for posting these! 🙂
LikeLiked by 2 people
12 years ago…., heheh, yeah I know what you are going to say…. hihih 🙂
LikeLiked by 2 people
Hahaha! 🙂
LikeLiked by 2 people
🙂
LikeLiked by 2 people
I still bet that you have not changed… A pretty face and a smile don’t change. 🙂
LikeLiked by 2 people
heheh thank you 🙂
LikeLiked by 2 people
Nghiá hình BB chỉ ngón tay vào bản đồ xe lửa xem đang chỉ ga nào . Ai dè zoom in mới thấy chổ ngón tay chỉ vào không phải ga xe lửa 🙂
LikeLiked by 3 people
Hổng phải đang chỉ mà là đang… rờ, hihi. Ủa mà pb muốn nghía cái gì mà zoom vô luôn dzị 🙂
LikeLiked by 2 people
hehehe … đã nói là nghía xem ngón tay đang chỉ vào ga nào 🙂 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
ủa mà pp thấy BB đang chỉ cái gì sao BB hổng thấy gì hết?
LikeLiked by 1 person
Hì hì, có ai đó gõ lách cách trên WP đánh thức mình ta ơi, thôi ngủ tiếp để mơ về ga xe lửa London 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
ui, chị làm em exited quá… ah, cái phone của em bị hư, em không xài nó nữa. Em đang order phone và đến tháng 10 em mới có. Nên chị đừng text em nhe, em không nhận được đâu.
LikeLiked by 2 people
Okay, thank you L 🙂
LikeLiked by 1 person
hình đẹp chị nà ❤ . nhắc chuyện ga tàu cũ kỷ ở mình, nói chung mấy chục năm sau vẫn cứ vậy chị ơi. Mà em cũng có cảm giác buồn buồn mỗi khi đứng ở ga tàu…
LikeLiked by 1 person
Hì hì, cám ơn Diệu Ái. 🙂
LikeLiked by 1 person
Pingback: Lâu Đài Cổ Xứ Sương Mù | Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey·