Cầu Hồn

Triệu Minh, Tử Y và tôi quen nhau trong khuôn viên đại học. Ba đứa chúng tôi tính tình khác nhau và học ba bộ môn khác nhau nhưng lại chơi với nhau rất thân thiết.

Triệu Minh lớn tuổi nhất trong nhóm. Nàng mang trong người hai giòng máu Mỹ-Việt và có một nét đẹp thật quyến rũ. Triệu Minh tánh tình điềm đạm, thích chăm sóc giúp đỡ người khác nên nàng đã chọn học ngành y tá.

Tử Y nhỏ tuổi nhất, tính tình liếng thoắng như con trai, nhanh nhẹn, tháo vát, gan to hơn trời và rất ham chơi. Mái tóc lúc nào cũng cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt trái xoan. Nàng đã học hai ba ngành nhưng môn nào cũng bỏ lỡ dở. Cuối cùng không biết do một cơ duyên nào đó đưa đẩy mà bây giờ nàng lại theo học ngành trang điểm tử thi.

Còn tôi thì hình như là người luôn đứng ở giữa hai cô bạn của mình. Cá tánh của tôi dung hòa giữa Triệu Minh và Tử Y, không thùy mị như Triệu Minh nhưng cũng không quá Tomboy như Tử Y, có chút ít máu mơ mộng, lãng mạn, sống nội tâm, thích văn chương nghệ thuật nhưng lại chọn học về điện toán vì tôi nghĩ ngành này thực tế hơn.

Hôm nọ ba đứa đang ngồi tán dóc về việc học của nhau. Triệu Minh và Tử Y kể thời gian đầu đã tính bỏ học ngành này mấy lần rồi vì không thể đối diện với tử thi. Trong lớp học của Triệu Minh luôn luôn có tử thi của mấy ông bà già người Mỹ. Họ tình nguyện tặng xác của họ cho trường để học sinh thực tập. Ngoài những giờ học lý thuyết thì sinh viên phải tiếp xúc với tử thi để thực hành. Còn phần Tử Y thì khỏi nói rồi, trang điểm cho tử thi thì dĩ nhiên cũng phải tiếp xúc với tử thi thật sự, đó là những lúc nàng thực tập trong mấy nhà xác.

Triệu Minh nói:

– Thời gian đầu không ăn uống gì được hết. Hễ thấy đồ ăn, nhất là thịt bò, thì ói mửa ngay. Liên tục mấy tháng trời tui chỉ ăn rau quả thôi. Nhưng bây giờ cũng quen rồi.

Tử Y tiếp:

– Tui thì tệ hơn nữa, nhiều khi gặp những xác chết do tai nạn, mặt mày đâu có lành lặn mà phải trang điểm lại cho đẹp như lúc họ còn sống. Mấy tháng đầu tui nằm ác mộng hoài à, khỏi ngủ luôn.

Tôi đề cập đến vấn đề tâm linh:

– Nè, hai bà tiếp xúc với tử thi hoài như vậy rồi có thấy “ma” bao giờ chưa?

Tử Y nhanh nhẩu:

– Ơ, vậy thì chưa…

Triệu Minh tiếp:

– Tui cũng chưa…

Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý định:

– Hay là mình thử nghiệm xem sao, coi thử trên đời này có “thế giới ma quỷ” không?

Tử Y vỗ tay:

– Ý kiến hay! Nhưng thử bằng cách nào?

– Cầu hồn! — Tôi nói nhanh.

Triệu Minh có vẻ do dự:

– Đề nghị của Hoàng Dung cũng thú vị lắm, nhưng mà… ở bên này đâu có đủ “đồ nghề” để cầu cơ như bên Việt Nam mình, nhất là phải có một miếng gỗ từ ván hòm mà cái hòm này phải là cái hòm đã được chôn xuống dưới đất rồi kìa. Ở Việt Nam hay có những chuyện dời mồ hốt cốt cho nên có thể tìm được ván hòm như vậy. Còn ở đây thì…

Tử Y cắt ngang:

– Mình mua cái Ouija Board, ở Walmart bán thiếu gì.

Triệu Minh phản đối:

– Mấy cái đó là đồ chơi thôi, không linh nghiệm đâu.

Tôi nói lên ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình:

– Bây giờ đã là thời đại điện tử tân tiến rồi, mình hãy chơi cầu cơ theo kiểu hiện đại đi.

Tử Y gấp gáp hỏi:

– Kiểu hiện đại là thế nào?

– Mình không dùng Bàn Cầu Cơ nữa, thay vì đó mình dùng iPhone…

Tử Y hoài nghi:

– Dùng iPhone có linh không đây?

Thật ra tôi chẳng hề tin mấy chuyện cầu cơ cầu hồn này nhưng chỉ muốn bày ra một trò chơi gì đó lạ lạ để vui với hai cô bạn thôi và để thử lá gan của mỗi đứa chúng tôi xem to nhỏ như thế nào, có dám ra nghĩa địa giữa đêm khuya hay không. Vả lại nếu thật sự có “thế giới ma quỷ” thì Con Cơ sẽ tự động chạy trên Bàn Cầu Cơ chứ không cần con người phải đặt ngón tay lên Con Cơ và nếu như đã có tay người chạm vào nghĩa là đã có sự tác động của con người thì chắc chắn một trong những người đang chơi Cầu Cơ đẩy Con Cơ đi thôi chứ làm gì có ma.

Tôi giải thích nhận xét của mình một cách khác:

– Nếu mà thật sự có thế giới ma quỷ và nếu mình thành tâm cầu hồn thì chắc chắn hồn sẽ xuất hiện đâu cần Bàn Cơ hay Con Cơ gì cho rắc rối. Cái tâm của mình là quan trọng nhất.

Hai cô bạn tôi nghe có vẻ hợp lý và rồi cả ba chúng tôi bàn bạc để thực hiện buổi cầu cơ. Thứ 6 tuần sau là Ngày Ma Quỷ tức là Lễ Halloween cho nên chúng tôi quyết định chọn ngày đó để cầu hồn cho có ý nghĩa.

Cầu Hồn

~ ~ ~ ~ ~

Đúng đêm Halloween, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ “đồ nghề” gồm có một chiếc chiếu nhỏ, một bó hương, cái hộp quẹt, một bình thủy đựng nước trà, một chai rượu mạnh và bốn cái ly. Mỗi đứa cầm theo một cái đèn pin. Địa điểm cầu hồn là trong nghĩa trang nơi Tử Y thường đến để thực tập. Tử Y rành đường đi nước bước ở đây, nếu lỡ xảy ra chuyện gì hoặc sợ quá bỏ cuộc nửa chừng thì cũng có Tử Y nhớ đường dẫn chạy ra xe chứ nếu lúc đó đứa nào cũng hồn xiêu phách lạc rồi không biết đường thoát ra thì có nước thành “ma” thật thôi.

Ban ngày chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho Tử Y đi tìm một chỗ thuận tiện. Thứ nhất là một miếng đất trống chưa có mồ mả nào cả nhưng cũng phải gần những ngôi mộ trong nghĩa trang. Thứ hai là không được quá gần đường cái sợ tiếng xe cộ ồn ào làm phân tâm và hồn sẽ không xuất hiện. Thứ ba là nhớ kỹ đường vào vì trời tối trong nghĩa trang không có điện lỡ cả đám sợ quá thì sẽ dễ bị đi lạc.

Khoảng 11 giờ khuya chúng tôi có mặt ở nghĩa trang nằm trên đường Bolsa thuộc thành phố Westminster. Cổng nghĩa trang đã đóng nên chúng tôi đậu xe ngoài đường và đi bộ vào. Nghĩa trang này tọa lạc rất gần với khu Little Saigon thuộc miền Nam California cho nên có rất nhiều người Việt được an nghĩ ở đây. Ban ngày chạy ngang thấy những lá cờ vàng ba sọc đỏ bay bay trên các ngôi mộ cùng với mấy bó hoa đủ màu sắc thật đẹp mắt. Nhưng ban đêm thì tối om, chỉ có vài ánh đèn le lói trong khu Parking thôi, qua khỏi Parking thì chẳng còn chút ánh sáng nào. Tử Y thuộc đường như trong lòng bàn tay. Chúng tôi bật một cái đèn pin lên để soi đường. Lúc đó mới vào đứa nào cũng còn hăng hái nên chưa có cảm giác sợ sệt gì cả. Vả lại nghĩa địa này nhìn như một công viên với bãi cỏ xanh mượt. Những bia mộ đều nằm sát và bằng phẳng với mặt đất, những nấm mộ ở đây không xây cao lên như bên Việt Nam cho nên nhìn không thấy sợ. Chừng 15 phút sau chúng tôi tới miếng đất Tử Y đã chọn.

Tôi trải chiếu lên cỏ, lấy iPhone ra, mở sẵn cái App viết Note dự định nếu cầu được hồn thì sẽ mời hồn tự gõ lên bàn phím chữ sẽ hiện ra trên iPhone cho chúng tôi đọc. Triệu Minh đốt bó nhang. Tử Y rót trà và rượu vào bốn cái ly. Chuẩn bị xong chúng tôi chia nhau cầm nhang đi thắp cho những ngôi mộ chung quanh. Lúc đó đã gần 12 giờ đêm. Cả ba tự nhiên rùng mình vì cảm thấy một luồng hơi lạnh thổi qua chẳng biết đó là gió hay là… và chúng tôi nắm chặt tay nhau rồi ngồi sát với nhau thành một hàng.

Từ khi bước chân vào nghĩa trang không đứa nào mở miệng nói chuyện gì cả. Tự nhiên Triệu Minh phá tan bầu không khí im như tờ:

– Nè, có mụ mô muốn bỏ cuộc không?

Tử Y lúc nào cũng nhanh nhẩu:

– Xí, tại sao phải bỏ cuộc. Tui với bà học nghề gì, có chi mô mà sợ. Lo cho con Hoàng Dung kìa.

Tôi đã hơi run rồi vì nhìn quanh thấy tối om om chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ cái iPhone và từ những cái đốm đo đỏ nhỏ xíu của mấy cây nhang trên các ngôi mộ chung quanh như những cặp mắt ma quỷ. Không nghe thấy một tiếng động nào. Không có tiếng côn trùng. Không tiếng gió. Khung cảnh yên tĩnh đến rợn người. Nhưng tôi thấy hai cô bạn hăng quá và mình là người bày ra cái trò này thì phải ráng chơi tới cùng. Tôi đáp:

– Tui Okay!

Ba đứa nhìn đồng hồ đợi đúng 12 giờ khuya thì mỗi đứa cầm một cây nhang khấn khấn vái vái rồi cắm xuống đất ngay trước mặt và bắt đầu đọc râm ran bài thơ Cầu Hồn:

Hồn đang lạc ở nơi nào
dù nam hay nữ xin vào đây chơi
tách trà chung rượu mời xơi
nén hương tỏa ngát vùng trời cô liêu
rày đây mai đó phiêu diêu
cõi âm cũng có lắm điều nhiễu nhương
hồn tan tứ hướng bát phương
trở về thăm lại chốn dương gian này
có niềm tâm sự giải bày…

Ba đứa ngồi xếp bằng sát nhau, Triệu Minh ngồi bên trái tôi và Tử Y ngồi bên phải tôi. Chúng tôi chăm chú đọc bài thơ thành tiếng cho nên tạm quên đi khung cảnh rùng rợn chung quanh. Bỗng Tử Y á lên một tiếng rồi đưa tay như hất cái gì trên vai bên phải:

– Á, con khỉ Hoàng Dung, khi không vỗ vào vai tui đau điếng!

Lạ thật, tôi đang một tay nắm tay Triệu Minh, tay kia nắm tay trái của Tử Y thì làm sao mà vỗ vai của nàng được. Nhưng Tử Y có tánh nghịch ngợm, biết đâu nàng giả bộ để hù chúng tôi, nghĩ vậy nên tôi nạt:

– Đừng nói nhảm, tiếp tục đi.

Ba đứa tôi đọc lại bài thơ một lần nữa và cũng vừa đọc tới câu: Có niềm tâm sự giải bày… thì bỗng nhiên màn hình của cái iPhone chớp chớp liên hồi. Tử Y lại hét lên:

– Chuyện gì vậy?

Triệu Minh lên tiếng:

– Có lẽ sắp hết pin hả Hoàng Dung?

– Không, tui Charge đầy pin trước khi tới đây mờ. Hơn nữa nếu sắp hết pin thì nó sẽ kêu tíc tíc chứ đâu có chớp chớp như vậy.

Chúng tôi bắt đầu thấy lạnh xương sống. Tim đập thình thịch. Tay đứa nào cũng ướt đẫm không biết là vì mồ hôi lạnh hay là vì sương đêm… Hình như trong lòng đứa nào cũng muốn đứng lên bỏ chạy thiệt lẹ ra khỏi cái nơi âm u tĩnh mịch này nhưng mà mấy cái chân nặng trĩu không nhúc nhích được. Ba đứa ngồi bất động. Sáu con mắt nhìn chằm chặp vào cái iPhone, nín thở chờ đợi…

Vài chục giây trôi qua mà tưởng như cả thế kỷ… Màn hình trên iPhone trở lại bình thường và trời đất quỷ thần ơi… ba chữ “Hello… Xin chào…” đang nằm chình ình ở đó.

Tim đứa nào cũng như ngừng đập, hơi thở ngưng lại, bấu tay nhau thiệt chặt. Nếu cái iPhone đó là của Triệu Minh hay của Tử Y thì còn nghi ngờ rằng hai cô bạn của tôi “giở trò” gì đó trên điện thoại, đằng này iPhone là của tôi thì làm sao có thể xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy được. Cả ba đứa đang nhìn vào cái iPhone và không có đứa nào đụng vào nó cả, ai đã gõ ra chữ “Hello… Xin chào…”? Lúc đó tôi chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ tôi lại, đôi chân không thể nhúc nhích không biết vì nảy giờ ngồi một tư thế hơi lâu nên đã bị tê cứng hay vì trí tò mò đã khiến tôi không hành động gì khác ngoài việc nhìn chăm vào cái điện thoại.

Vài phút đồng hồ trôi qua trong bóng đêm im lặng và lạnh đến rợn người…

– Xin hỏi hồn là ai?

Bỗng Tử Y lên tiếng hỏi. Cô bé này dạn gan nhất trong nhóm.

Lại thêm vài phút trôi qua, cái iPhone chớp chớp như hồi nảy rồi ba chữ hiện ra trên màn ảnh: “Tôi họ Nguyễn”.

Một lần nữa chúng tôi thấy sởn gai ốc… Nhưng hình như sự việc ly kỳ này đã có sức lôi cuốn chúng tôi và đã giúp chúng tôi tạm quên đi nỗi khiếp sợ. Cả ba đứa hít thở thật mạnh từ từ lấy lại bình tĩnh.

– Hồn là nam hay nữ? — Tử Y hỏi tiếp.

Cũng như hai lần trước, màn hình iPhone chớp chớp vài cái rồi chữ “Nam” hiện ra.

Thật tình thì trong ba đứa chúng tôi không đứa nào biết cách thức cầu cơ hay cách hỏi âm hồn những câu hỏi cho đúng với bài bản. Vì vậy đứa nào nghĩ ra câu gì thì hỏi câu đó. Và cứ thế chúng tôi tiếp tục nói chuyện với hồn ma…

Lần này Triệu Minh lên tiếng:

– Hồn sanh năm nào?

“1975”

– Hồn chết năm nào?

“2014”

– Tại sao hồn chết? — Tử Y xen vào.

“Tai nạn”

Tôi rùng mình. Triệu Minh khều khều vào lòng bàn tay tôi ý bảo tôi hỏi gì đi. Nhưng tôi vẫn ngồi bất động. Nàng tiếp:

– Hồn có điều chi muốn giải bày?

Lần này chúng tôi đợi hơi lâu, cỡ chừng 5 phút, rồi màn hình chớp chớp rồi hai chữ hiện ra: “Báo tin”.

Tử Y có vẻ như đã bớt sợ, nhanh nhẹn hỏi tiếp:

– Hồn muốn báo tin gì, báo cho ai?

“Người yêu…”

Thấy hai chữ “Người yêu” tự nhiên lòng tôi chùng xuống, một cảm giác buồn buồn khó tả đang len lỏi trong tim, một cái gì đó làm nghẹn cổ họng… Một người còn quá trẻ mà đã phải lìa bỏ thế giới này, để lại người yêu lẻ loi ở chốn dương gian ắt anh ta đau khổ lắm. Có lẽ vì vậy mà hồn chưa siêu thoát chăng và đêm nay có duyên gặp được chúng tôi để giải bày tâm sự.

Tôi đang miên man suy nghĩ thì nghe Triệu Minh hỏi tiếp:

– Người yêu của hồn là ai?

Màn ảnh chiếc iPhone lại chớp chớp rồi một hàng chữ hiện ra:

“Tôi ở rất gần đây. Hẹn gặp ngày mai.”

Phải chăng hồn ma này muốn nhờ chúng tôi nói cho người yêu của anh ta biết một việc gì? “Hẹn gặp ngày mai” nghĩa là sao?

Ngồi đợi thêm chừng vài phút mà không thấy chiếc iPhone chớp chớp nữa. Tử Y bỗng lên tiếng hỏi:

– Hồn còn đó không?

Cái iPhone chớp chớp rồi chữ “Good bye!” hiện ra.

Đợi thêm chừng 10 phút, không thấy chữ gì hiện ra nữa, Triệu Minh lên tiếng:

– Chắc là hồn thăng rồi. Hai bà thấy sao? Tui còn nổi da gà nè.

Tử Y tiếp:

– Thì tui cũng vậy, lạnh cả xương sườn xương sống. Thế giới này thực sự có ma.

Triệu Minh thắc mắc:

– Ơ, mà hồn ma không cho tụi mình biết người yêu của anh ta là ai và muốn báo tin gì thì tụi mình phải làm sao đây?

Tử Y giải thích:

– Anh ta hẹn gặp lại tụi mình ngày mai đó kìa. Hay là tối mai mình ra đây “cầu hồn” thêm một lần nữa xem sao.

Triệu Minh từ chối:

– Thôi, thôi… một lần này tui cũng đủ hết hồn hết vía rồi. Cho tui miễn đi.

Từ đầu tới cuối tôi vẫn ngồi im không mở miệng, bây giờ mới lên tiếng:

– Có lẽ mộ phần của người này ở gần đây thôi.

Lúc đó tôi không còn cảm giác sợ sệt nữa mà chỉ thấy có một chút gì thương xót dâng tràn trong tâm. Tôi đề nghị:

– Hay là mình đi quanh tìm xem có ngôi mộ nào họ Nguyễn, sanh năm 75, chết năm này không.

Tử Y tán thành:

– Ừa, hồi nảy đi thắp hương mà tui có dám nhìn vào bia mộ đâu nên không thấy tên tuổi ai cả, bây giờ mình rọi đèn pin đi tìm xem sao.

Cả ba chúng tôi đi quanh đọc từng dòng chữ và nhìn từng tấm ảnh trên các bia mộ… nhưng chỉ toàn họ Lê, Trần, Hoàng, Lý, Đoàn… và họ của những người ngoại quốc chứ không thấy Nguyễn nào cả.

Chừng 15 phút sau cả bọn chúng tôi rảo bước ra xe. Lúc đó gần 2 giờ sáng. Sương đêm đã xuống dày đặc. Những ngọn gió thu mát lạnh lướt qua. Bấy giờ chúng tôi mới nghe tiếng gió rít khe khẽ và tiếng côn trùng rả rích đâu đấy càng làm cho khuôn viên của nghĩa trang này âm u huyền bí và lạnh lẽo hơn. Bỗng một ngọn gió mạnh thổi bay chiếc khăn voan tôi đang khoác hờ trên bờ vai. Cái khăn bay lên cao và mắc vào một nhánh cây. Vói tay lên lấy không tới nên tôi bỏ khăn ở đó và tiếp tục bước ra xe.

~ ~ ~ ~ ~

Hôm sau chúng tôi hẹn nhau trở lại chỗ tối hôm qua vào buổi trưa để tìm lại một lần nữa xem có ngôi mộ họ Nguyễn đó hay không. Ba đứa đang loanh quanh tìm kiếm thì Tử Y bỗng nhiên la to:

– Ê, cái khăn choàng của bà Hoàng Dung kia kìa.

Cả ba chạy về hướng có cái khăn choàng của tôi. Cái khăn đang phủ lên một tấm bia cách chỗ đêm hôm qua chúng tôi ngồi cầu hồn hai ngôi mộ. Tôi vội vàng nhặt cái khăn lên và nhìn tấm mộ bia rồi đứng chết trân…

Nguyễn … …
Sanh ngày … tháng … năm 1975
Mất ngày … tháng … năm 2014

Triệu Minh và Tử Y cũng vừa đọc xong những dòng chữ ghi trên mộ bia và la lên:

– Trời! Ổng…. ổng…

– Có phải là… là…

Tôi không còn nghe được gì nữa. Mặt mày thấy tối sầm và ngã quỵ trong vòng tay của hai cô bạn.

~ ~ ~ ~ ~

Tấm mộ bia đề tên họ của anh, ngày tháng năm sinh của anh. Tên và ngày sanh còn có thể trùng với người khác nhưng bài thơ ấy… bài thơ cuối cùng tôi viết cho anh khi chia tay được khắc lên tấm mộ bia đó…

Bao lâu rồi anh nhỉ
ta lỡ giỡn đời nhau
mưa dài hơn thế kỷ
nắng ấm đã bạc màu

Bao lâu rồi anh hả
ta lỡ giỡn tình nhau
yêu thương chừ nghe lạ
nhung nhớ cũng phai màu

và bên dưới ghi tên tôi rồi tiếp theo là bài thơ ký tên anh…

Tôi đi
lòng chợt mưa tuôn
Em về
dạ úa ngậm buồn hắt hiu
Tôi đi
gói lại chữ yêu
Em về
nhuộm tím nắng chiều quanh tôi.

~ ~ ~ ~ ~

Nửa năm trước, anh bất ngờ báo cho tôi biết là vị hôn thê của anh sắp sang và xin tôi cho anh một thời gian để giải quyết tất cả mọi việc. Vì lòng trách nhiệm và lời hứa, anh không thể nào thản nhiên chối bỏ quá khứ được. Dĩ nhiên lúc đó cục tự ái to đùng của tôi nổi lên che lấp lý trí và làm nghẽn trái tim. Thế là tôi gây với anh một trận kịch liệt và không nói không rằng tôi đã rời xa anh rồi cắt đứt mọi liên lạc. Nhớ rất nhớ. Thương rất thương. Nhưng tôi vẫn ngang bướng cắn răng chịu đựng. Không ngờ đó là lần cuối gặp nhau. Bây giờ gặp lại thì anh và tôi đã âm dương cách biệt. Anh đã lìa khỏi thế giới này như thế nào? Tại sao lại có bài thơ của tôi khắc trên mộ bia anh? Cả ngàn cả ngàn câu hỏi anh đã để lại cho tôi.

Rồi chuyện chúng tôi chơi “cầu hồn” và nhìn thấy mộ phần của anh là một sự tình cờ hay là hồn của anh trở về trong đêm Halloween để báo tin cho tôi? Câu hỏi này vẫn theo tôi cho đến hôm nay.

HTNBB
17Oct015

(Ghi chú: Bài thơ Cầu Hồn do tác giả tự đặt ra và cách Cầu Hồn trong truyện là hoàn toàn hư cấu chứ không dựa theo một phương thức Cầu Cơ nào cả).

Advertisements

17 responses to “Cầu Hồn

  1. Hổng biết là thực hay hư, chỉ biết gần nửa đêm, có đứa vừa đọc, vừa …run nè O ơi. 🙂 🙂

    Rồi, đọc xong truyện này, dám có đứa cũng vác phone ra chơi trò cầu hồn lắm ờ 😉 🙂

    PS: O này chọn ngay gần lễ Halloween để kể chiện ma hơ :p :p

    Liked by 4 people

  2. Truyện hay lắm BB! Viết thêm nữa đi bạn. Còn mấy ngày nữa là đến Halloween rồi. Có mấy bạn NAG rủ KT vào nghĩa trang chụp ảnh ( nghe nói nghĩa trang của Korean, những ngôi mộ xây kiểu VN , bia mộ cao . kt từ chối vì sơ lắm 🙂

    Liked by 2 people

  3. Đúng vậy đó BB ơi lúc em mình mất cách đây gần 3 năm. Ngay trong nhà thương khi mọi người đang cầu siêu cho nó vậy mà kt mém chút bị nhập rồi. Thời gian đó kt cơ thể và tinh thần cũng đang bị yếu trầm trọng chắc vậy nên cũng dễ ” bị gặp”. Nhưng mình cũng được ân sủng lắm, mấy người bạn bên công giáo và Phật giáo họ nói KT được Chúa và Phật chiếu cố nhiều. Nhưng về Chúa thì gần đây nhất rõ ràng hơn( bằng sự hyền diêu cho mình thấy để tin)

    Liked by 3 people

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s