Giai Điệu Cuối Thu

Bên ngoài, tiếng mưa rào rào. Trận mưa cuối Thu không lớn lắm nhưng cũng đủ ướt đẫm phố xá và tạo thành vài vũng nước mưa nho nhỏ trên con đường dẫn vào nhà nàng. Lá vàng đổ đầy hai bên đường và phủ kín thảm cỏ xanh mượt trước sân. Những cành cây trụi lá đang run rẫy chờ đợi ngọn gió Đông.

Giai Điệu Cuối Thu

Trong căn phòng khách ấm cúng sơn màu xanh da trời, tiếng nhạc trầm bổng đang phát ra từ chiếc đàn dương cầm màu đỏ đặt giữa phòng. Nàng say sưa dạo khúc Fur Elise. Giai điệu dịu dàng lãng mạn và lôi cuốn.

Cánh cửa phòng khách xịch mở. Nàng không ngước lên. Ánh mắt và những ngón tay thon dài mềm mại khi nhanh khi chậm vẫn lướt trên những phím đàn màu đen màu trắng.

Giai Điệu Cuối Thu

Tiếng đóng cửa… Bước chân chàng nhẹ nhàng đến gần nàng… Mái tóc nàng búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cái áo ngủ màu hồng nhạt dài quá gối che kín thân hình mảnh khảnh của nàng. Chàng đặt một nụ hôn lên gáy nàng rồi cài đóa hoa sứ trắng muốt lên búi tóc đen nhánh. Nàng nhỏ nhẹ:

– Thank you, anh.

Đánh xong bản nhạc, nàng đưa tay lên tóc, chau mày:

– Anh lại hái hoa?

Chàng chối phăng:

– Đâu có. Khi anh vừa bước ngang cây sứ thì cái bông này bỗng nhiên rơi xuống. Tiện tay anh lượm vào đó mà.

Giai Điệu Cuối Thu

Nàng cười nguýt yêu chàng và đến bên khung cửa sổ nhìn ra hiên. Khoảng sân lộ thiên với những chậu cây hoa ngâu xanh mơn mởn đang ngã mình hứng những giọt nước mưa đổ xuống. Chàng đứng sau lưng choàng tay ôm nàng. Mũi chàng dí sát vào cổ nàng. Chàng hít một hơi thật sâu như muốn nuốt qua lỗ mũi cái mùi thơm tự nhiên đang toát ra từ cơ thể của người yêu.

Bỗng nàng lên tiếng hỏi:

– Anh còn nhớ những ngày mưa ở Pulau Bidong không?

– Sao lại không! Những ngày tháng ở đảo Bidong làm sao mà quên được, hả em.

Rồi cả hai cứ đứng lặng nhìn màn mưa bên ngoài tấm kính của khung cửa… và ký ức họ nương theo những giọt mưa từ California trở về trại tị nạn Pulau Bidong năm 1988.

Giai Điệu Cuối Thu

. . . . .

Họ quen nhau trên đảo Bidong nhờ một cơn mưa. Tháng 12 trên đảo Bidong thường có những trận mưa đổ xuống bất chợt và liên tục mấy ngày liền. Hôm ấy, một ngày giữa tháng 12, một cơn mưa đổ ào xuống đảo không dấu hiệu báo trước. Nàng vừa đi ngang qua quán Cà Phê Mây, tính chạy vào quán núp mưa thì bỗng bị trượt chân té ngã ngửa ra đằng sau. Nhanh như chớp, một cánh tay rắn chắn chụp lấy nàng và giữ nàng lại. Để cám ơn, nàng mời chàng uống ly cà phê trong lúc chờ mưa tạnh…

Ly cà phê cũng cạn và mưa cũng thôi rơi nhưng chẳng biết từ đâu một cú sét… ái tình đã đánh vào hai trái tim cô đơn của hai cuộc đời tị nạn và từ đó họ đã có những ngày tháng thật vui vẻ và trôi nhanh hơn trên hòn đảo tạm dung này.

Giai Điệu Cuối Thu

Những buổi chiều đứng ở cầu Jetty ngắm hoàng hôn, những đêm thưởng trăng trên bậc thềm lên Đồi Tôn Giáo, những ngày vào rừng chặt cây đốn củi về bán, những buổi sáng dạo bãi biển hít thở không khí trong lành và nhìn ra đại dương mênh mông, nhớ về quê hương đang quằn quại trong nền “độc lập, tự do, hạnh phúc“, những lúc ngồi bên nhau trên ghềnh đá, nhìn ánh nắng phản chiếu xuống mặt biển như một tấm vải lụa và họ đã vẽ lên đó chân trời hồng trên một miền đất đầy hứa hẹn… Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chàng và nàng trên đảo Bidong. Món quà đầu tiên chàng tặng cho nàng là một cây đàn tựa như đàn tranh thâu nhỏ lại, chỉ bằng một nửa cây đàn tranh do chàng tự làm bằng những dụng cụ thô sơ đơn giản tìm kiếm được trên đảo. Những lúc vui nhất là khi nàng đệm đàn cho chàng hát trong các lớp học Anh Văn vào những giờ nghỉ và tiếng đàn này cũng réo rắc không thua gì tiếng đàn tranh.

Giai Điệu Cuối Thu

. . . . .

Nàng bước đến cái tủ kính nơi góc phòng, mở cửa tủ và lấy cây đàn ra. Ngón tay búng nhẹ trên những dây đàn… Cây đàn được làm bằng cây đốn từ rừng trên đảo Bidong cách đây 27 năm mà dường như vẫn còn thơm mùi gỗ như ngày nào.

Bên ngoài, mưa đã nhẹ dần. Tiếng mưa rì rào nho nhỏ hòa nhịp với tiếng đàn tranh tựa những giọt mưa lòng qua bản Mưa Trên Phố Huế tạo thành một giai điệu cuối Thu thấm vào hồn người.

Chiều nay mưa trên phố Huế
Kiếp giang hồ không bến đợi
Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài
Cho lòng nhớ ai?

– Em làm anh nhớ Huế da diết.

Giọng Huế đặc sệt của chàng như rót từng nỗi nhớ nhung vào tim. Chàng vừa nói vừa bước vào bếp pha cà phê.

Trong căn phòng khách ấm cúng, trên bàn, hai tách cà phê phin đang nhỏ giọt…

HTNBB
12Dec015

Advertisements

10 responses to “Giai Điệu Cuối Thu

  1. Cuối Thu còn chút nắng hanh
    Trời thôi xanh ngắt mây giăng tím chiều
    Ta về quê mẹ thân yêu
    Nơi người gieo thả bao điều mộng mơ

    Có thể không đồng điệu với câu chuyện tình của bạn,
    nhưng chữ “Cuối Thu” lại gợi nhớ một kỷ niệm về quê
    hương không thể nhạt nhòa…Chúc ngày chủ nhật vui vẻ

    Liked by 2 people

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s