Quán Cũ Bàn Xưa

Vẫn cái quán đó, vẫn cái bàn đó, cũng trong một góc nhỏ cách xa những thực khách khác, tôi ngồi đối diện anh. Trên bàn vẫn là dĩa tiết canh vịt, dĩa rau, vài miếng bánh tráng cùng hai chai Bud Light. Trong quán, ánh đèn mờ ảo trên trần nhà chiếu xuống bàn, tiếng nói chuyện ồn ào của thực khách ở những bàn bên cạnh hòa với điệu nhạc vui nhộn phát ra từ hai cái loa trên sân khấu. Tôi yên lặng thả hồn theo từng lời kể của anh… Anh có máu tiếu lâm trong người cho nên khi kể bất cứ một chuyện vui hay một chuyện buồn nào đó, ngay cả những tâm sự đắng cay của riêng anh, anh cũng có thể làm cho người nghe bật cười bất chợt.

– Khi anh nhận được cú điện thoại của thằng Rin gọi bảo em có chuyện cần liên lạc với anh, tim anh hình như đã ngưng đập một vài giây vì quá hồi hộp. Anh bước đến ghế ôm ngực ngồi thở một chặp rồi tay run run bấm số điện thoại của em… Đầu giây bên kia đã reng đến tiếng thứ tư và được chuyển vào Voicemail… Em không bắt Phone, đến lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhỏm.

– Tại sao anh lại “thở phào nhẹ nhỏm”?

– Cái cảm giác mâu thuẫn không diễn tả được, em ơi! Đã bao nhiêu năm nay anh mong tin em từng giây từng phút, chờ em cho anh một cơ hội… nhưng khi cơ hội đến thì anh hồi hộp đến run cả người, nhũn cả chân tay vì chẳng biết đây là tin lành hay dữ, vui hay buồn.

– Rồi tại sao anh gọi lại lần thứ hai?

Anh cười cười:

– Anh suy nghĩ găng lắm đó em. Anh thiết nghĩ dù gì đi nữa thì mình đang cách nhau cả ngàn ngàn hải lý, bất quá em tặng thêm cho anh vài nhát thương lòng nữa, chứ chẳng lẽ em ăn tươi nuốt sống anh hay sao mà sợ, và dù sao thì những vết thương cũ em tặng cho anh vẫn chưa lành, có thêm vài vết thương mới làm bạn cho đời vui cũng chẳng sao. Và cùng lắm thì cũng những câu nói anh đã thuộc lòng tự ngàn xưa như “Đừng nhớ tới em nữa”, “Đừng tìm em nữa”, “Đừng làm phiền em nữa” “Đừng…”, “Đừng…” và “Đừng…”, thế thôi!

– Anh cải lương!

Tôi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng cố hữu. Anh vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nụ cười như muốn trêu ghẹo người đối diện:

– Nếu cần phải lạnh lùng thì em lúc nào cũng có thể lạnh như băng như tuyết, phải không em?

Tôi không muốn cho anh nuôi bất cứ một tia hy vọng nào. Tôi đã cố ý giết chết tình tôi trong anh và tình anh trong tôi không một chút luyến tiếc thì hy vọng để làm gì nữa. Tôi đáp:

– Tại tâm hồn em yếu đuối rất dễ bị ngọn lửa tình đốt tan thành tro bụi cho nên em cần cái áo giáp đó.

Dĩa tiết canh và hai chai bia vơi dần. Anh đã dạy tôi ăn tiết canh và tôi bắt đầu ghiền món nhậu này từ ngày ấy. Xắn một miếng tiết canh bỏ vào chén, vắt lên một ít chanh, bẻ vụn một miếng bánh tráng nướng, rắc lên vài hột đậu phộng, xé nhỏ những lá rau sống gồm ngò gai, ngò ta, tía tô, rau thơm, rau húng, rau răm, rau quế, chan một muỗng nước mắm chua chua ngọt ngọt cay cay lên rồi và cái “hỗn hợp” đó vào miệng. Lần đầu tiên tôi nhắm mắt lùa hết vào nhai ngồm ngoàm và ráng nuốt thật lẹ. Nhưng cái vị ngọt ngào mềm mại của miếng tiết canh, vị dòn dòn của miếng bánh tráng và đậu phộng, vị đăng đắng của những lá rau hòa lẫn với vị chua cay mặn ngọt của nước mắm gừng làm tôi phải nhai chậm lại để thưởng thức cái món “máu sống” này. Và rồi càng ăn càng mê.

Quán Cũ Bàn Xưa

Anh kể tiếp:

– Đêm đêm yên tĩnh nằm nghe trùng gáy mà lòng buồn não nề, nhớ quay quắt…

– Con trùng là con giun đất phải không anh?

– Đúng rồi đó em.

– Con giun đất biết gáy sao?

Anh cười ha hả:

– Em bị anh gạt hoài vậy!

– Hừm!! – Tôi lườm anh một cái.

Anh nhìn sâu vào mắt tôi:

– Đó, đó, chính là đôi mắt này đây…

đôi mắt sắc hơn dao
xẻ tim tôi lúc nào
tôi chẳng hề hay biết
từ dạo ấy nao nao
vết cắt còn mưng mủ
vết thương vẫn còn đau…

– Xí… Sến! – Tôi cắt ngang bài thơ của anh để đọc hai câu thơ con cóc vừa lóe lên trong trí:

Đêm khuya trằn trọc mơ màng
Người dưng khác họ sao quàng vào tim?

Anh cười trêu tôi:

– Hai câu thơ đó của tác giả nào mà bất hủ quá. Đúng y chang tâm sự của anh nề.

Rồi anh kể tiếp:

– Em biết không, bây giờ anh thấy bản nhạc Một Mình của Lam Phương thật là thấm thía. – Anh cất giọng ngân nga:

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình

Biết lời tỏ tình, đã có người nghe…

Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
Ðường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh…

– Thôi, tâm hồn mấy ông nhạc sĩ thi sĩ ủy mị lắm, anh đừng bắt chước. Buồn có một tí mà đã xem như trời đất nứt làm đôi rồi. Thời gian sẽ giúp con người quên những điều cần phải quên.

– Em có còn nhớ buổi ban đầu mình quen nhau em cũng đã từng “phán” câu đó và anh đã mượn lời của văn hào B. Rabutin để trả lời em: Tình yêu với sự tìm quên cũng giống như gió với lửa, gió chỉ dập tắt những ngọn lửa nhỏ nhưng gió làm cháy bùng những ngọn lửa lớn.

Rồi anh thở dài:

– Nhưng anh biết dù ngọn lửa trong lòng anh có lớn cỡ nào cũng không thể đốt chảy trái tim đông đá của em.

Ngồi đây biển lặng chỉ mình anh
Gió Đông lạnh buốt thổi từng cơn
Em đi rất vội không từ giã
Có phải tại anh, em dỗi hờn

Có phải tình ta chết từ đây?
Tình như cơn gió cũng heo may
Bên bờ biển cũ anh đơn độc
Và tóc em chừ thôi gió bay (*)

Quán Cũ Bàn Xưa

Tôi hớp một ngụm bia rồi nói lên ý nghĩ của mình:

– Anh đã từng là người tình của em, là người anh của em và là người bạn của em. Nhưng cho đến bây giờ em vẫn thích anh đóng vai người bạn hơn. Nếu anh không chấp nhận thì em thà làm người xa lạ kẻ không quen.

Anh nhìn tôi cười một nụ cười rất tươi nhưng thoáng trong ánh mắt anh tôi đọc được nỗi buồn ngấm sâu trong tâm hồn anh từ dạo đó. Anh đưa tay ra dấu gọi cô hầu bàn đến Order cho tôi một dĩa gỏi xoài rồi anh bước nhanh lên sân khấu. Giọng anh trầm ấm rót từng lời nhạc vào trái tim tôi…

HTNBB
11March016

(*) Đơn Độc (thơ Vương Tôn)

Advertisements

6 responses to “Quán Cũ Bàn Xưa

  1. “Anh đã từng là người tình của em, là người anh của em và là người bạn của em. Nhưng cho đến bây giờ em vẫn thích anh đóng vai người bạn hơn. Nếu anh không chấp nhận thì em thà làm người xa lạ kẻ không quen.” – “tôi”… ác quá, “anh” hiền chứ gặp HY là HY gọi thêm đồ ăn cho mình rồi … về luôn để “tôi” trả tiền – ghẹo chị BB tí thôi chứ HY vẫn nghĩ tại sao khi người ta ngừng yêu người ta lại phải là thù mà không là bạn …

    Liked by 1 person

    • Nếu kết luận như HY thì sẽ có phần 2 nữa… lúc đó chắc “anh” bị… te tua, hahah 😀 😀

      Đâu phải ai ngừng yêu nhau thì cũng thù nhau đâu HY hè. Mình nghĩ cũng do tùy người và tùy hoàn cảnh nguyên nhân chia tay thôi… Đối với riêng mình khi gặp lại những “người xưa” thì vẫn vui vẻ ngọt ngào… hì hì 😛 😛

      Liked by 1 person

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s