Năm Tuần Ngao Du Sơn Thủy

Chuyến đi từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 6 tháng 5, 2016.

. . .

Đi xa 5 tuần, nhớ và lo cho cún Bơ nhiều nhất. Bơ tuyệt thực gần 2 tuần. Mấy ngày đầu không ăn không uống. Ba nó dỗ cách nào nó cũng không chịu ăn, nạt nộ cũng không ăn, hăm dọa cũng không ăn. Ba nó gọi điện thoại bảo đầu hàng. Má nó tưởng phải đổi vé máy bay về sớm. Cũng may Bơ không bị kiệt sức. Sau vài ngày Bơ chịu uống nước cầm hơi. Mười ngày sau mới chịu ăn chút ít. Lì lợm thiệt! Sau 5 tuần cún Bơ xuống gần 2 lbs. Má nó về bồng lên thấy nhẹ hều. Cứ điệu này thì má nó còn dám bỏ nó đi ngao du nữa không đây???

Bo va Ma

. . .

Tháng 4 về Việt Nam không thích chút nào, không muốn nhìn những tấm “bảng đỏ sao vàng”, thôi cứ xem như không thấy hoặc “nói lái” lại thì sẽ nghe vui tai hơn, nhưng cũng đành phải về vì đám cưới đứa em họ rơi vào tuần cuối của tháng 4.

Máy bay chuyển tiếp từ phi trường Incheon ở Nam Hàn đáp xuống phi trường Đà Nẵng lúc 10 giờ đêm. Chỉ có chuyến bay của mình xuống vào giờ đó nên phi trường khá vắng. Khách Đại Hàn sang Việt Nam rất đông. Thủ tục nhập cảnh nhanh gọn và điều quan trọng là không có thủ tục “đầu tiên”, không bị đòi “bồi dưỡng” như ở Sài Gòn. Đây là một trong những điều đáng khen của thành phố Đà Nẵng.

Phi Trường Đà Nẵng

Máy bay đến sớm cả tiếng đồng hồ cho nên khi kéo vali ra ngoài rồi mà vẫn chưa thấy người nhà đến đón. Đang đứng co chân dựa cột bấm bấm cái điện thoại thì cậu em họ chạy tới ôm chầm vai mình:

– Ui trời, em tưởng “teen” nào đứng ngơ ngác một mình tính tới làm quen ai dè là bà chị của mình.

Hai chị em ôm nhau cười ngất.

. . .

Những ngày ở VN mình vác máy ảnh đi khắp nơi, đi như dân địa phương, di chuyển bằng xe khách giường nằm từ thành phố này đến thành phố khác, đi xe buýt từ chỗ này qua chỗ kia, đi xe thồ xe ôm, đi bộ, ở những khách sạn bình dân, ăn uống nơi vỉa hè xó chợ… Thật thú vị! Chỉ tiếc là mình không biết lái xe mô-tô, nếu tự lái xe mô-tô sẽ được một cảm giác thích thú hơn nhiều.

Xe Khách Xe Khách

Hột Vịt Lộn Bên Đường

Nước Mía Vỉa Hè

Ai thấy mình đeo máy ảnh cũng tưởng mình là phóng viên hoặc nhiếp ảnh gia nào đó…

Có người hỏi:

– Chị là phóng viên của báo nào vậy?

Mình cười cười:

– Một tờ báo không tên tuổi…

Một người khác thắc mắc:

– Chị là nhiếp ảnh gia hả? Em thấy chị chăm chú săn hình, chắc được nhiều ảnh đẹp lắm.

– Chị chụp hình tài tử thôi, không phải dân chuyên nghiệp.

Đôi lúc mình cũng kể thật mình từ Mỹ về đi chơi chụp hình. Mấy người ngồi chung trong xe buýt rất ngạc nhiên không ngờ cô “Việt kiều” này lại dám đi khắp nơi một mình như vậy. Quen được một cậu bé nhà có quán ăn ngay trước Đồi Cát Bay ở Mũi Né, anh chàng cứ tưởng mình ở Sài Gòn ra, và có vẻ “nể” bà chị mới quen này lắm, nói rằng anh ta không dám một mình đi đâu ra khỏi Phan Thiết cả.

. . .

Đà Nẵng

Thời tiết ở Đà Nẵng tuy nóng nhưng dễ chịu vì có gió biển thổi vào. Xe cộ không quá đông đúc, không có nạn cướp giật, trị an tốt. Mình đeo máy ảnh ngồi sau xe mô-tô đi khắp nơi ở Đà Nẵng mà không sợ bị giật. Nghe nói cảnh sát giao thông không làm tiền người dân. Đà Nẵng được mệnh danh là “thành phố đáng sống nhất” ở VN hiện nay.

Chùa Linh Ứng ở Bãi Bụt thuộc bán đảo Sơn Trà có tượng Phật Quán Thế Âm cao 67 mét, lưng dựa vào núi và mặt hướng ra biển, rất đẹp. Từ Đà Nẵng có thể nhìn thấy tượng Phật này.

Đỉnh Núi Bàn Cờ có ông tiên ngồi một mình với bàn cờ khổng lồ. Đường lên Bàn Cờ hẹp và dốc cao. Mình ghé thăm Bàn Cờ vào một buổi sáng sớm khi sương mù còn bao phủ dày đặc, khi tan khi tụ, tưởng như đang đi lên chốn bồng lai tiên cảnh.

Cổ Viện Chàm nằm gần Cầu Rồng. Đến Cổ Viện Chàm để khám phá một nền văn hóa cổ xưa của người Chămpa.

Thánh Địa Mỹ Sơn cũng là nơi còn lại một số di tích đền đài của người Chămpa. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Con đường Trường Sơn mà ngày xưa là đường mòn HCM nay đã được tráng nhựa. Đường vắng xe, quanh co uốn khúc, hai bên núi rừng xanh biếc. Phóng xe trên đường này từ Đà Nẵng đến Ái Nghĩa, Thạch Mỹ rồi đến Túy Loan về lại Đà Nẵng cũng thật là thú vị.

Những cây cầu bắt ngang sông Hàn như cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu Quay Sông Hàn v.v… cũng là những điểm nổi bật của thành phố Đà Nẵng. Ban đêm hàng ngàn ánh đèn trên cầu soi bóng xuống dòng sông Hàn thật lãng mạn.

Hình chụp ở Đà Nẵng

. . .

Hội An

Ngày hôm sau được một người bạn ở Mỹ cũng đang ngao du ở VN chở vào Hội An. Buổi sáng ăn bún chả cá. Đi ngang qua chợ Thôn 4 mua mấy lọn chả rồi chạy thẳng ra biển Cửa Đại uống nước dừa. Chiều vào phố Hội chụp hình Chùa Cầu rồi ăn bánh bèo chén, cao lầu, lễ ốc và uống nước mía.

Tản bộ loanh quanh trong lòng phố cổ Hội An vào buổi tối cũng rất vui. Từ 6 đến 10 giờ tối xe không được đi vào những con đường này cho nên khách bộ hành có thể vừa đi vừa ngắm hàng quán phố xá thoải mái. Những chiếc thuyền trên sông có phục vụ ăn uống và ca nhạc rất trữ tình.

Hình chụp ở Hội An

. . .

Sài Gòn

Sài Gòn nóng và ngột ngạt. Ngồi sau xe mô-tô không dám đeo bất cứ thứ gì trên người, mất của không sao, bị giật đồ té xe mới nguy. Vì thế nên mình chẳng có tấm hình Nhà Thờ Đức Bà hay Chợ Bến Thành hay Dinh Độc Lập gì cả. Mình chỉ ở Sài Gòn có một ngày để thăm bà con rồi dzọt xuống miền Tây.

. . .

Cần Thơ – Sóc Trăng

Người em họ đi công tác ở Cần Thơ thế là mình có dịp theo xe công ty xuống thăm Bến Ninh Kiều và Chợ Nổi Cái Răng. Chợ Nổi ở đây thật đặc biệt. Mọi người sinh sống và buôn bán trên thuyền. Đến Sóc Trăng thăm Vườn Cò, Chùa Dơi, Chùa Đất Sét và những ngôi chùa màu vàng màu đỏ của người Cao Miên.

Về miền Tây thì phải thử món bún mắm. Lần đầu tiên nhìn thấy món bún mắm của miền Tây. Bàn chỉ có 4 người mà họ mang ra hai cái giá gỗ cao bằng cái bàn đặt hai bên góc. Mình ngạc nhiên chẳng biết giá gỗ đó để làm gì. Một lát sau họ mang ra 2 khay rau thật lớn đặt lên giá gỗ. Mèn đét ơi! Mình chưa từng thấy khay rau nào to và có nhiều loại rau như vậy, không những rau mà còn có hoa nữa. Toàn những loại rau mình chưa nghe tới, chưa hề thấy, không biết tên biết tuổi chứ đừng có nói là đã ăn qua, nào là bông điên điển, hoa thiên lý, rau mốp, rau súng… Nhìn khay rau là thấy mê… người miền Tây liền liền.

Hôm về thăm bến Ninh Kiều
Gặp em gái nhỏ mỹ miều kiêu sa
Quần lảnh áo lụa thướt tha
Dưới trăng gió nhẹ đưa tà áo bay.

Hình chụp ở Miền Tây

. . .

Mũi Né – Cam Ranh – Nha Trang

Buổi sáng từ Sài Gòn nhảy lên xe khách Phương Trang ra Mũi Né để ngắm hoàng hôn trên Đồi Cát Bay.

Hình chụp tại Mũi Né

Hình Hoàng Hôn Trên Đồi Cát Bay

Tối từ Mũi Né lên xe khách Tâm Hạnh ra Nha Trang. Xe chạy suốt đêm, nằm ngủ một giấc thật ngon tới 6 giờ sáng. Sáng sớm từ Nha Trang bắt xe buýt trở ngược vô vịnh Cam Ranh để đi đảo Bình Ba, một hòn đảo nghe nói rất đẹp vì còn hoang sơ và ngành du lịch chưa phát triển nhiều. Từ trạm xe buýt ở thành phố Cam Ranh ngồi xe ôm đến vịnh Cam Ranh. Đứng trên cảng Cam Ranh nhìn ra biển, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, không ngờ mình có dịp đặt chân đến một địa danh lẫy lừng một thời trước năm 1975.

Hình chụp tại Cảng Cam Ranh

Xuống ca-nô ngồi và mặc áo phao vào rồi thì một anh công an biên phòng đến hỏi giấy tờ của mọi người. Ai cũng trình Chứng Minh Nhân Dân. Mình rút Passport ra. Anh ta xem tới xem lui một hồi rồi mời mình trở lên bờ với lý do là đảo Bình Ba không cho phép người ngoại quốc hay Việt kiều đến bởi vì ở đó gần khu quân sự. Mấy người bán vé chẳng có kinh nghiệm, nếu họ cho mình biết trước là có công an biên phòng hỏi giấy tờ thì mình đã giấu nhẹm cái Passport đi rồi, cứ bảo quên đem theo CMND là xong ngay. Thôi lần này coi như không có duyên với đảo Bình Ba, lần sau sẽ trở lại vậy.

Nhảy lên xe buýt trở về Nha Trang và thế là có một ngày trọn vẹn với thành phố biển đáng yêu này. Vé xe buýt ở đây rẻ rề, chỉ có 6 ngàn VN (khoảng 30 cents US) một chuyến. Từ trung tâm bãi biển Nha Trang mình bắt xe buýt đi VinPearl rồi đi ngược về Hòn Chồng, sau đó cuốc bộ gần 2 cây số từ Hòn Chồng lên Tháp Bà Po Nagar. Ngồi trên xe buýt bắt chuyện với một bác gái:

– Bác ơi, con ở xa tới. Nha Trang có chỗ nào đi chơi ngắm cảnh chụp hình không bác?

– Có, nhiều lắm. Con ra Hòn Chồng chưa?

– Dạ chưa. Bác chỉ đường cho con với.

– Bác đang đi tới đó, đi theo bác. Gần đó có “Thép Bè” nữa, đẹp lắm.

Nghe bác nói “Thép Bè” mình chả hiểu ất giáp gì cả, tới nơi thấy tấm biển mới biết là Tháp Bà.

– Bác đi đâu về Hòn Chồng vậy?

– Bác đi chữa bệnh, đi làm vật lý trị liệu.

Hai bác cháu xuống cùng trạm xe buýt. Bác chỉ đường cho mình đi ra Hòn Chồng, còn bác băng qua đường có lẽ tới một trạm xá nào gần đó.

Hình chụp thành phố Nha Trang

. . .

Cố Đô Huế

Một ngày trở về xứ Huế thăm mộ, thăm lăng tẩm, cung miếu đền đài, sông Hương núi Ngự và cầu Tràng Tiền. Đứa em họ chở mình trên chiếc xe máy vượt đèo Hải Vân… biển xanh núi biếc mây trắng ngang trời. Ngày mình rời VN sang định cư ở Mỹ thì đứa em họ này mới chào đời. Nay anh chàng đã là một tay “lái lụa” lái xe rất vững. Buổi tối đi trên đèo Hải Vân được ngắm mặt trăng tròn vành vạnh màu cam đậm treo lơ lửng ngang tầm mắt thật là đẹp. Hai chị em rời Đà Nẵng từ 8 giờ sáng, lang thang ở Huế đến 8 giờ tối mới về lại Đà Nẵng.

Triều xưa cung miếu đâu rồi nhỉ
Chiều buông phủ kín cổng hoàng thành
Sương rơi thấm lạnh lòng nhi nữ
Huế chừ rất lạ… phải không anh?

Hình Đèo Hải Vân

Hình Cố Đô Huế

Hình Hoàng Thành Huế

. . .

Buôn Ma Thuột

Vùng núi rừng Buôn Ma Thuột có một cái gì quyến rũ ly kỳ làm mình phải nhảy lên xe khách đến thăm một lần cho biết. Xe chạy suốt đêm từ Đà Nẵng đến sáng sớm hôm sau tới Buôn Mê. Tháng 4 ở đây hạn hán khô cằn và nóng bức. Thác Đray Sap, Đray Nu, thác Trinh Nữ… không còn nước. Những chỗ du lịch vắng tanh. Đi giữa Ban Mê Thuột mà tưởng như đang ở ngoại quốc vì những địa danh và những con đường mang tên rất lạ, vì thời xưa ở đây là vùng đất của người Ê Đê, như Cư Jút, Krông Bông, Đăk Nông, Krông K’nô v.v…

Muốn cưỡi voi băng ngang dòng Sêrêpôk nhưng thấy mấy chú voi tội vì trời quá nóng, nước thì cạn, voi cũng mệt nên mình cho voi ăn mía rồi giã từ. Điều thích thú khi đến thăm vùng Tây Nguyên Đắk Lắk là được ngắm dòng Sêrêpôk, một con sông chảy ngược lên hướng thượng nguồn sang Campuchia hợp với dòng Mekong rồi xuống miền Tây Nam Bộ trước khi đổ ra biển chứ không chảy thẳng ra biển như những con sông khác.

Hình ở Buôn Ma Thuột

. . .

Phan Thiết – Mũi Né

Trở lại Mũi Né sau 2 tuần. Cậu thanh niên mình quen được ở quán ăn là con trai của chủ quán Trọng Nghĩa. Anh chàng chở mình đi thăm các danh lam thắng cảnh ở Mũi Né và Phan Thiết suốt một buổi sáng.

Bàu Trắng là những đồi cát trắng phau và có 2 hồ sen xanh mướt. Sáng sớm 7 giờ ở Bàu Trắng mà thời tiết nóng như thiêu như đốt. Hai chị em ráng leo lên đỉnh đồi cát để săn hình. Vừa đi vừa thở dốc vì bị cát lún thêm trời nắng chang chang, mồ hôi đổ ra như tắm.

Bồng Lai Tiên Cảnh là một địa điểm du lịch khá mới ở đây gồm những hẻm núi đất đỏ và đất sét rất lạ mắt.

Đường vào Suối Tiên nên thơ, hai bên là đồi cát đỏ và cát trắng xen lẫn nhau. Lội giữa con suối hẹp và quanh co uốn lượn thật hữu tình.

Tháp Pô Sah Inư gần Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết cũng là một trong những di tích của người Chămpa.

Hình chụp Bình Minh Trên Đồi Cát Bay

Hình chụp tại Bàu Trắng – Suối Tiên – Bồng Lai Tiên Cảnh và Tháp Poshanu

. . .

Nhật Bản

Đầu tháng tư, hoa anh đào nở rộ ở xứ Phù Tang. Chiếc máy bay đáp xuống Tokyo vào một sáng đầy sương mù. Người Nhật thưởng thức mùa xuân và hoa anh đào trong một phong cách rất đặc biệt. Họ ngồi dưới những gốc anh đào uống sake suốt cả ngày. Hầu như mọi người đều ra đường. Ai ai cũng ngồi dưới gốc anh đào thưởng hoa, ăn uống, đàn hát, vui chơi.

Anh Đào mỏng manh
chơi vơi trước gió
đời người có đó
rồi lại mất đây
sao không vui vầy
với hoa với rượu…

Thanh niên thiếu nữ trong những bộ Kimono truyền thống đi lễ chùa, đi dạo phố, chụp hình với hoa đào, thật là một bức tranh quyến rũ.

Khi chưa tới Nhật mình rất háo hức muốn có dịp được đặt chân đến núi Phú Sĩ. Chưa lên núi Phú Sĩ thì coi như chưa đến xứ Phù Tang. Mình đến núi Phú Sĩ vào một ngày sương mù dày đặc. Núi Phú Sĩ không cao lắm, đứng ở tầng thứ tư của ngọn núi có thể thấy đỉnh núi rất gần nhưng trước mặt lại bị một hàng thông khô che mất một phần của núi. Đứng ở lưng chừng núi nhìn không đẹp lắm. Nghe nói núi Phú Sĩ phải nhìn từ chân núi ở xa xa nhưng rất tiếc hôm đó sương mù quá nhiều, ở chân núi chẳng thấy được gì hết.

Hình chụp ở Xứ Phù Tang

. . .

Cambodia

Angkor Wat và Angkor Thom, tức là Đế Thiên và Đế Thích, đúng là kỳ quan của thế giới. Mình đến thăm xứ sở Chùa Tháp của Campuchia đúng vào dịp Tết của họ. Hầu như cả nước đều đổ về Angkor Wat ở Siêm Reap để ăn Tết cho nên những ngày Tết ở thủ đô Phnom Penh vắng tanh, đa số chợ và nhà hàng đóng cửa. Người dân ở đây ăn Tết rất lớn, liên tục 3 ngày 3 đêm. Vây quanh Angkor Wat mà một rừng người. Thời tiết thì nóng như lò lửa. Người đông quá nên xe chở khách du lịch không vào được. Để vào đến khuôn viên của Angkor Wat, mình đã phải đi bằng nhiều phương tiện: đi bộ một đoạn, đi xe tuk tuk một đoạn (xe tuk tuk gần giống như xe lam nhưng nhỏ và đơn giản hơn), và xe ôm một đoạn. Thật thích thú nên chẳng thấy mệt. Đi ngang qua người địa phương lại bị họ bôi phấn trắng vào mặt và tạt nước vào người, đây là tục lệ “té nước” của người Campuchia cũng như Lào và Thái Lan vào dịp Tết.

Hình Angkor Wat – Đế Thiên

Hình Angkor Thom – Đế Thích & Bayon Temple – Đền Bayon

. . .

Miến Điện

Miến Điện, tên tiếng Anh ngày xưa là Burma và bây giờ là Myanmar, quả không hổ danh là xứ sở Chùa Vàng. Ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng Shwedagon tọa lạc trên đỉnh đồi Singuttara ở Yangon được dát bởi 60 tấn vàng, có chiều dài lịch sử hơn 2500 năm và nổi tiếng vì ngôi chùa này có lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo: cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca.

Ngày 30 tháng 4 mình đến viếng thăm ngôi chùa Shwedagon và cầu nguyện cho nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ, mọi người trên thế giới được bình an và cầu cho sức khỏe của ba mình được sớm hồi phục. Khi trở về nhà thì được biết sức khỏe của ba đã tiến triển nhiều, đã không còn lệ thuộc vào máy thở nữa. Tạ ơn Trời Phật!

Miến Điện chưa phát triển nhiều về ngành du lịch cho nên sang thăm Miến Điện tốn kém khá nhiều so với những nước lân cận. Ví dụ chi phí đi Campuchia 4 ngày tốn chưa tới 300 USD nhưng đi Miến Điện cũng 4 ngày lại tốn gần 800 USD. Những ngày mình ở Miến Điện là những ngày đi chùa. Mỗi ngày đi viếng 2 ngôi chùa. Tất cả các chùa ở đây đều bắt buột phải để giày dép vớ tất ở ngoài, đi chân không từ cổng chùa vào, đi trên sân xi măng nóng đến gần phỏng chân, có khi đi bộ bằng chân không gần nửa cây số. Nhiều người nói giỡn rằng không biết đang đi “hành hương” hay “hành xác” nhưng thật tình mà nói đi thăm chùa ở Miến Điện vào khoảng thời gian còn “thô sơ” này lại được nhiều công đức hơn, có một nét gì đó đặc biệt và thú vị hơn.

Điều ấn tượng nhất là ngày đi lên thăm ngôi chùa Golden Rock tức là Kyaiktiyo Pagoda trên đỉnh núi Kyaiktiyo. Đường lên núi hẹp và ngoằn ngoèo nên các loại xe du lịch lên không được. Ở dưới chân núi, mọi người phải sang qua một loại xe gọi là xe “đặc chủng” như xe chở lính vậy, giống như chiếc xe Truck có nhiều dãy ghế đằng sau. Đường đi vừa dằn vừa xóc nếu ngồi không vững có thể bị rớt ra khỏi xe. Mình ngồi dãy ghế cuối cùng nhìn lên thấy ai cũng đội mũ trùm khăn kín mít như đi ra sa mạc và cúi đầu ngồi im ru. “Chẳng lẽ chưa đến chùa đã cầu nguyện rồi sao?” Mình nghĩ thầm và cười trong bụng.

Người dân Miến Điện hiền lành và kham khổ. Những em bé mới 5, 6 tuổi đã mặc áo tu. Đa số đàn ông Miến Điện, ngay cả những người ở thành thị, vẫn còn quấn sà-rông và nhai trầu. Họ nhai trầu thường xuyên như đàn ông Việt Nam hút thuốc vậy.

Hình chụp ở Xứ Sở Chùa Vàng

. . .

Nam Hàn

Một ngày mưa gió ở Nam Hàn.

Trên đường từ Đà Nẵng về Los Angeles mình dừng lại ở Nam Hàn và cố tình lấy thời gian ngừng lâu nhất từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối để có đủ thì giờ đi thăm thủ đô Seoul. Phi trường Incheon của Nam Hàn là một trong 10 phi trường lớn và tốt nhất trên thế giới. Phi trường này có những khu dành riêng cho hành khách đợi máy bay chuyển tiếp dùng để nghĩ ngơi, tắm gội hoặc giải trí. Chính phủ Nam Hàn còn tổ chức những chuyến đi chơi bằng xe buýt hoàn toàn miễn phí đưa hành khách ra khỏi sân bay đến thăm những thành phố lân cận phi trường. Điều gây ấn tượng nhất khi đặt chân đến Nam Hàn là cây cầu Incheon bắt từ đảo Yeongjong, nơi có sân bay quốc tế Incheon, vào thành phố Songdo. Cây cầu dài 21 cây số bắt ngang qua biển có kiến trúc rất đẹp mắt. Tiếc rằng hôm mình đến thăm Hán Thành lại gặp mưa gió suốt ngày chẳng còn hứng thú gì để chụp hình. Thôi đành hẹn Nam Triều Tiên một ngày đẹp trời khác vậy.

Hình chụp ở Nam Hàn

. . .

Sơ lượt chuyến ngao du vừa rồi của mình là như vậy, sẽ viết chi tiết hơn trong những bài tới.

HTNBB
31May016

Advertisements

11 responses to “Năm Tuần Ngao Du Sơn Thủy

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s