Cuối Năm Ôn Lại Chuyện Cả Năm

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là năm 2016 trôi vào dĩ vãng. Thời gian đi chẳng đợi một ai. Thuở nhỏ mình mong thời gian qua nhanh để mau được làm người lớn. Làm người lớn rồi lại muốn níu thời gian ở lại… Mà níu để làm gì? Mình luôn mâu thuẫn! Cuộc đời có vui có buồn, có được có mất, có mơ có thực, có sướng có khổ, có khỏe có bệnh, có may mắn có bất hạnh, có hội tụ có chia ly… và luôn có những điều bất ngờ – dường như đã được sắp đặt sẵn bởi bàn tay vô hình của đấng tối cao – chờ đợi mình ở một lúc nào đó ở một nơi nào đó trên đường đời…

Năm này vui nhiều hơn buồn, được nhiều hơn mất và đi nhiều hơn viết.

Tháng 4 có tin mừng. Sau hơn một năm rưỡi kể từ tháng 9/2014, Ba nằm trên giường bệnh và phải thở bằng máy thở 100% thì đến tháng 4 năm nay sức khỏe Ba đã có một chút tiến triển. Ba đã không còn lệ thuộc vào máy thở nữa. Tuy Ba vẫn còn nằm một chỗ và ống thở vẫn còn phải gắn vào cổ họng nhưng Ba đã tự thở được, chỉ cần một ít dưỡng khí trợ giúp thôi. Đó là một sự tiến bộ khá rõ rệt cho một người bệnh nặng đã lâu năm. Tuy nhiên Ba vẫn chưa nói chuyện được. Mỗi ngày vào thăm Ba, thấy Ba vui Ba khỏe thì mừng, thấy Ba mệt Ba buồn lòng lại chùng xuống. Tâm trạng của mình thay đổi thường xuyên theo sức khỏe của Ba. Ngại nhất là lúc Ba muốn nói chuyện. Cái ống thở đang gắn nơi thanh quản thì làm sao phát âm cho người nghe được. Lâu nay mình ráng học cách “đọc môi”. Những câu đơn giản như “Ba đau đầu”, “Mấy giờ?”, “Ba khỏe”, “Ba mệt”, “Con ngồi với Ba” hoặc “Con về đi”… thì còn đọc ra. Khi Ba muốn nói hay hỏi chuyện gì ngoài những sinh hoạt hàng ngày thì mình chịu chết. Ba ráng lập đi lập lại thì bị ho sặc sụa rồi cũng phát bực hoặc buồn chán rồi xua tay không nói nữa. Khi tuổi đời chồng chất và sức khỏe hao mòn dần dần thì những mong ước cũng vơi đi từ từ. Một người cầm bút mà nay nằm một chỗ, mắt mờ, tay yếu, không nói được thì còn mong gì hơn! Lúc trước có lẽ Ba rất muốn được hồi phục như xưa nhưng bây giờ có thể Ba chỉ còn mong nói chuyện lại được là đủ lắm rồi. Chỉ cầu cho điều đơn giản đó đến với ba trong năm tới.

Tháng 5 niềm vui chợt đến.  – “Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai. Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Trăng khuyết rồi có khi đầy. Ngăn cách rồi cũng xum vầy…” – Chẳng phải là giấc mơ, cũng không phải là ưu ái của đời mà có lẽ đó là định mệnh khi tình đầu cũng là tình cuối. Ba mươi năm vẫn nghĩ về nhau. Ba mươi năm vẫn chôn chặt trong lòng một chuyện tình cổ tích. Ba mươi năm trong tim vẫn âm ỉ cháy một mối tình thơ. Và có lẽ những đổ vỡ trong quá khứ chỉ là một thử thách và là gói hành trang quý giá cho đoạn đời còn lại.

Tháng 8 hạnh phúc tràn đầy. Lắng nghe anh gọi tên em – Được nhìn ánh mắt thân quen hôm nào – Tay em anh chạm ngọt ngào – Lòng em đã thấy nao nao nhẹ nhàng… Con người suốt đời đi tìm “một nửa còn lại”. Và chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ đời của họ và biết rõ rằng họ đã tìm được “một nửa còn lại” hay chưa. Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết và người đời là những nhân vật trong tiểu thuyết. Truyện có “happy ending” hay không tùy thuộc vào tác giả hay là nhân vật?

Tháng 12 Noel buồn. Ngẫm lại mình làm người Việt lưu vong trên xứ Cờ Hoa lại được 2 cái nhất trên đời. Sanh ra ở một đất nước thuộc hạng “nhất” và sống trên một đất nước thuộc hạng nhất. Có thế mới thấy cái oái oăm của thân phận con người. Có chia ly thì mới có đoàn tụ. Và chờ đợi cũng là một hạnh phúc vậy!

Không có Noel nào buồn
buồn như Noel năm nay
Những trận mưa dai
mang về mùa đông buốt giá
buốt trong lòng anh
buốt cả lòng em
Mưa bên nớ
lộp độp trên mái tôn
Mưa bên ni
rào rào ngoài khung cửa
Đêm Vọng Giáng Sinh
hai ta
hai phương trời
xa vời vợi
cũng may có điện thoại
cũng may có Viber
cho nên
những mong những nhớ
những đợi những chờ
hòa tan vào niềm hạnh phúc
Rồi sẽ đến lúc
mình vĩnh viễn bên nhau
ngày đó chẳng còn lâu.
. . .
Đêm Noel
vang vang lời nguyện cầu…
Chúa ơi!
Ngài có thấu niềm đau
của nhân loại?
Xin đoái hoài
cho những kẻ thiện tâm.

. . .

Cả năm ngao du sơn thủy. Hình như năm nay Tử Vi của mình có sao Lưu Thiên Mã rớt vào cung Thiên Di cho nên đi du lịch cũng khá nhiều. Đặc biệt không lái xe đường xa như mấy năm trước mà đa số là ngồi trên máy bay và xe đò. Cún Bơ năm nay không được rong ruổi theo má. Mỗi lần má đi xa là Bơ ở nhà tuyệt thực 10 ngày. Sợ thằng con cún này luôn!

Trong những chuyến du ngoạn đó, mình đã đi thăm được 9 quốc gia, ngoài Việt Nam còn có Miến Điện, Nhật Bản, Cao Miên, Nam Hàn, Gia Nã Đại, Tân Gia Ba, Mã Lai, Thái Lan. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” – Đi nhiều, học hỏi nhiều, mở mang kiến thức và ước mơ khám phá thế giới được thành hiện thực. Đi Miến Điện, Cao Miên và Thái Lan thì viếng Chùa. Đến Gia Nã Đại thì thăm Thánh Đường. Có nhiều cơ hội cầu nguyện và đã “cầu được ước thấy”. Đó cũng là một trong những may mắn của cuộc đời.

Mong rằng năm 2017 sẽ đầy hứa hẹn và nhiều sức khỏe may mắn đến với mọi người.

HAPPY NEW YEAR!

HTNBB
31Dec016

Cuối Năm Ôn Lại Chuyện Cả Năm

Advertisements

10 responses to “Cuối Năm Ôn Lại Chuyện Cả Năm

  1. Happy New Year BB. Mong em và gia đình được vạn sự như ý. Cầu chúc ba em mỗi ngày khỏe hơn. Chúc em sớm đoàn tụ với người. Mong ngày nào em cũng có niềm vui. Vậy đi nha.

    Liked by 2 people

  2. Lâu quá không thấy BB viết bài.Đầu năm ghé thăm trang blog . Chúc BB sang năm mới được đạt mọi ước nguyện bấy lâu ấp ủ, Chúc Bố của BB sớm ngày bình phục, chúc cho tình yêu được vẹn toàn, hạnh phúc nhe 🙂

    Liked by 1 person

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s