Đóa Hoa Bất Tử

Năm ngoái…

Cũng một buổi tối tháng tư oi bức ở Đà Nẵng, nàng gặp lại chàng tại nhà Ngoại. Lần này chàng đặt một cái hôn nhẹ lên trán nàng. Nụ hôn đầu tiên.

. . . . .

Gần mười giờ đêm. Quán đã vắng khách. Chỉ còn chàng và nàng. Nhân viên phục vụ đang bận rộn dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa tiệm. Chàng và nàng vẫn ngồi lì dường như chẳng còn biết không gian thời gian.

Chàng (nắm cánh tay nàng vuốt vuốt…): Lông măng đâu hết rồi?!

Nàng (nhìn xuống cánh tay trần đậm màu nâu vì gần một tháng ngao du dưới cái nắng chang chang của miền duyên hải…): Già rồi, tre thì có chứ măng đâu còn. Mà hỏi chi vậy?

Chàng (vẫn nắm cánh tay nàng không buông…): Hồi xưa họ thích nhìn hai cánh tay trắng có mấy hàng lông măng mọc xếp lớp lên nhau.

Nàng nhớ lại chuyện xa xưa… Ba mươi mốt năm rồi… Hồi lớp 9 chàng và nàng ngồi kế nhau… Chàng thường tinh nghịch lấy ngón tay vuốt mấy hàng lông măng trên cánh tay nàng. Nàng nhăn mặt cầm cây thước khẽ khẽ vào tay chàng… Hồi nhỏ cậu Út cũng thường nắm cánh tay của nàng day day và hát chọc nàng: “Da trắng trắng chách, tay lông lông không… Da trắng trắng chách, tay lông lông không…“.

Chàng (ngồi xoay người đối diện và nhìn sâu vào mắt nàng…): Đôi mắt Huế xếch xếch cũng không còn?!

Nàng (lại hồi tưởng… Thiệt đáng ghét, cặp mắt gì mà xếch xệch, lại bụp bụp, chỉ có một mí, nhìn xí quá chừng. Càng lớn mắt nàng tự nhiên bớt xếch, rồi từ một mí thành mí lót, rồi mí lót thành hai mí. Ai cũng tưởng nàng đã giải phẫu thẩm mỹ cho đôi mắt. Bậy nờ! Nàng sợ mấy cái vụ này lắm, thuốc không thích uống, kim không dám chích, làm sao mà dám cắt thịt với xẻ da chứ. Bây chừ xem lại mấy tấm hình cũ mới thấy mắt nàng ngày xưa đúng là “đôi mắt Huế”…): Ừa, mắt xếch giờ thành mắt xệ rồi.

. . . . .

Ngọn gió đêm mát dịu của Sông Hàn nhè nhẹ mang những kỷ niệm ngọt ngào trở về.

Chàng (chỉ vào một góc nhỏ bên bờ sông): Còn nhớ chỗ này không? Năm 99 mình ngồi trên cái ghế đá ở đây. Lúc đó họ rất muốn nắm bàn tay và ôm bờ vai một cái mà lại không dám.

Nàng (lắc đầu): Chỗ này thấy lạ hoắc, không còn nhớ ra nữa.

Chuyện hồi xửa hồi xưa nàng đã quên gần hết. Chàng thì có một trí nhớ thần sầu. Chuyện “khi xưa ta bé” chàng nhớ và kể lại vanh vách. Chuyện từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 9, chàng kể như chuyện hôm qua.

Đêm đã khuya. Chàng và nàng ngồi xuống ghế đá bên bờ sông. Những ánh đèn màu trên chiếc Cầu Quay Sông Hàn thi nhau khoe sắc. Tiếng nhạc xập xình vang vang từ quán Bar bên kia đường. Trên dòng sông tối om, một ông lão mặc quần đùi và cỡi trần đang chống sào chèo chiếc thuyền nan nhỏ men theo bờ sông vớt tôm vớt cá. Đàn muỗi vo ve và tiếng đập muỗi bốp bốp thỉnh thoảng làm gián đoạn những mẫu chuyện không đầu không đuôi của chàng và nàng. Thời gian như chui vào phi thuyền bay vèo một cái. Trời sáng.

~~~0~~~

Chín năm trước…

Vào một buổi tối tháng tư oi bức ở Đà Nẵng, chàng ghé thăm nàng. Đứng trước cổng nhà Ngoại chuyện trò dăm ba phút. Chàng không vào nhà. Nàng cũng không mời. Ngoại đang bệnh nặng nằm ở nhà thương. Nàng bay về 10 ngày. Tâm trạng nàng buồn lo lẫn lộn. Ngày ngày cầu mong Ngoại sớm bình phục. Ngoại đã 88 nhưng nàng vẫn mong Ngoại sống thêm với nàng ít nhất chục năm nữa. Chàng an ủi nàng vài câu rồi bảo nàng hãy nhẹ nhàng đón nhận, để Ngoại ra đi cho thanh thản. Nàng nghe mà bực bội. Tại sao chàng không bảo rằng Ngoại sẽ sớm khỏe lại mà khuyên nàng tiếp nhận việc Ngoại sắp ra đi. Mãi đến sau này nàng mới ngộ ra. Cuộc đời đã ném cho chàng nhiều cơn sóng thần khắc nghiệt cho nên chàng sống và suy nghĩ già dặn sâu sắc quá. Chàng đã sớm nhìn thấy cái lẽ thường tình của đời người ai cũng phải trải qua, đến lúc nào đó rồi con người cũng phải ra đi và chàng sẵn sàng đón nhận từng chặng đường của vòng “sanh lão bệnh tử” một cách an nhiên. Còn… cuộc đời của nàng luôn có những ngọn gió xuân êm ái thổi qua. Nàng nhìn đời như một bức tranh đẹp hoàn hảo vì thế nên lòng vẫn còn nhiều “tham sân si”, khó mà chấp nhận được chuyện sinh ly tử biệt, thất bại hay khổ đau.

~~~0~~~

Mười một năm trước…

Nhân chuyến du lịch Thái Lan, nàng ghé về 10 ngày ăn Tết với Ngoại. Chàng và nàng gặp lại nhau trong bầu không khí náo nhiệt của những ngày Tết và chung quanh là bạn bè thân thương thuở học trò. Đà Nẵng đầu xuân se se lạnh. Lần đó chàng và nàng chỉ nói với nhau vỏn vẹn vài câu bởi chàng đã bị “rờ-mọt” của chàng răn đe và cấm không được làm “tài xế riêng” cho nàng như 18 năm trước nữa.

Nàng (khoe): Cuối năm lấy chồng.

Chàng (dửng dưng): Ba mươi sáu rồi, không lấy chồng đợi tới khi mô.

~~~0~~~

Mười tám năm trước…

Lần đầu tiên nàng trở về. Gặp lại nhau sau 14 năm. Chia tay từ thời học trò ngây ngô và gặp lại nhau trong tuổi trưởng thành. Chàng đã bỏ cuộc chơi tay bồng tay bế. Còn nàng thì cảm thấy cuộc chơi như vừa mới bắt đầu.

Chàng vẫn như xưa, vẫn vui vẻ, hòa nhã và nhiệt tình với bạn bè. Chàng tình nguyện làm “tài xế” trong thời gian nàng lưu lại quê nhà. Đà Nẵng đang đón tháng ngày nóng nhất của mùa hạ miền nhiệt đới. Những lần đi chơi chung với các bạn trong lớp là buổi picnic bên bờ biển ở Bãi Bụt, chiều ăn mì quảng sứa, tối hát Karaoke, rồi những ly cà phê thơm phức trên đường Ba Đình và cũng có những buổi tối chỉ riêng chàng và nàng… Bữa cơm tối ở quán Cầu Tre trên đường Lê Lợi, bên ánh nến lung linh, trong tiếng đàn violin du dương bản La Cumparsita của người nghệ sĩ ngoại quốc; Xem đoàn Lân biểu diễn giữa lòng phố Đà Nẵng dưới ánh trăng của đêm Trung Thu; Ngồi hàng giờ trên ghế đá bên bờ Sông Hàn… Chỉ vậy thôi nhưng chàng và nàng đã sống lại những ngày thơ ấu với nhiều kỷ niệm thật đẹp, thật ngây ngô của thuở mài đủng quần trên ghế ngôi trường cơ sở trung học.

~~~0~~~

Ba mươi hai năm trước…

Tháng 11 Đà Nẵng lạnh và buồn. Chàng cũng buồn và nàng cũng buồn. Nỗi buồn bâng quơ của tuổi mới lớn, của hai trái tim vừa mới biết rung động, e ấp, chưa dám hẹn hò… mà đã sắp phải xa nhau.

. . . . .

Là anh hàng xóm và cô láng giềng, nhà của chàng và nàng cùng ở trên một con đường. Cả hai cùng học với nhau từ lớp Mẫu Giáo. Vào năm lớp 9 chàng và nàng ngồi kế nhau. Họ hay chuyện trò, mượn sách vở, mượn bút mực… Chàng vui tánh, miệng tía lia ghẹo nàng suốt buổi học và nàng hay liếc đôi mắt xếch háy chàng. Tình bạn của họ theo ngày tháng càng thân thiết hơn. Và không nhớ tự bao giờ chàng đã bớt tham gia vào những trận đá banh với đám bạn trai trong giờ ra chơi. Và cũng không biết tự bao giờ nàng cũng thường xuyên bỏ những trò chơi với đám bạn gái như đánh tà xỉu, đá kiện hoặc nhảy ngựa, nhảy dây. Giờ ra chơi hoặc năm mười phút đổi tiết, họ thường ngồi lại bên nhau trong lớp hay ở một góc nào đó ngoài sân trường. Nàng chép những bài hát và thơ mà nàng ưa thích vào một cuốn sổ và thỉnh thoảng đưa cho chàng xem. Đến bây giờ chàng vẫn còn nhớ như in hình dáng màu sắc của cuốn sổ đó và cả những lời thơ và lời nhạc nàng đã chép.

Trong lớp chàng là một học sinh rất năng nổ, sôi động, và thường xuyên tham gia vào nhiều công tác của trường lớp. Chàng viết chữ thật đẹp. Dáng dấp ốm nhom, chàng thường bận cái quần Jean màu ngà và chiếc áo sơ-mi bạc màu. Mỗi lần lớp có hội họp chàng là người viết những tiêu đề thật to hoặc vẽ hình ảnh bằng phấn màu trên bảng đen, chân trái đứng thẳng, chân phải gác lên bục giảng, nghiêng nghiêng người, tay trái cầm hai ba viên phấn màu sơ-cua, tay phải cầm một viên vẽ vẽ, tô tô, phết phết… Nàng ngồi ở bàn đầu hai tay chống cằm nhìn lên…
. . . . .

Thời gian thấm thoắt trôi. Mùa thi Học Kỳ II của năm lớp 9 cũng gần kề. Những hàng phượng đỏ đã bắt đầu kết nụ. Loài ve sầu cũng sắp thức dậy để đồng ca bản nhạc “Hè Về”. Cả lớp chăm chú “gạo” bài, học ngày học đêm trong một tâm trạng vừa lo vừa buồn; Lo cho lần thi cử này sẽ quyết định con đường học vấn của mình, tốt nghiệp cấp II và tiếp tục lên cấp III; Buồn là sắp chia tay bạn bè mà đã cùng nhau suốt 9 năm đèn sách, sau này mỗi đứa sẽ một phương. Trong nỗi lo buồn đó nàng lại nhận được một niềm vui bất ngờ…

Tuổi mười lăm thời đó còn còn rất ngây thơ nhút nhát chứ không như thế hệ bây giờ. Trai gái có thích nhau thì cũng chỉ biết thầm yêu trộm nhớ thôi, chả đứa nào dám tỏ tình hay cặp bồ công khai. Những buổi văn nghệ mà phải cầm tay nhau đứng thành vòng tròn múa hát thì đứa nào cũng sợ bị đứng gần bạn khác phái. Cả lớp chạy túa ra sân chia làm hai bên, con gái nắm tay con gái, con trai nắm tay con trai. Khi kết lại thành vòng tròn mà lỡ đứa nào chậm chân phải đứng ở cái biên giới “trai gái” đó thì không dám cầm tay nhau đâu mà dùng một cái que, đứa con trai cầm một đầu, đứa con gái cầm một đầu. Vụ này bị cô giáo chủ nhiệm la hoài mà vẫn không bỏ được. Thời ấy là vậy, hiền hòa mà vui. Nhớ lại vẫn còn cười được.

Thế mà… nàng đã nhận được một lá thư… tỏ tình. Nét chữ đẹp quen thuộc nhảy múa trước mắt nàng. Tim nàng đập mạnh, tay run run cầm bức thư đọc đi đọc lại hàng chục lần. Chàng viết những gì nàng đã không còn nhớ. Chỉ nhớ lá thư dài lắm, dài tới hai trang vở học trò…

~~~0~~~

 

Hơn ba mươi năm cách một đại dương và nửa vòng trái đất; Hai cuộc đời; Hai thế giới; Những lá thư rời rạc gởi qua, gởi về, mà chẳng biết có đến được hay không, gởi đi mà chẳng dám mong hồi âm; Những đóa hoa bất tử gởi sang từ quê nhà; Những hộp kẹo sô-cô-la mang về từ xứ người; Những lần gặp lại vội vàng, ngắn ngủi; Những kỷ niệm sống dậy bất ngờ; Những hình ảnh gợi nhớ; Những hoài niệm tuổi thơ; Những mơ ước chôn dấu tận đáy lòng… Tất cả và tất cả như những chiếc lá mùa thu trôi trên dòng Sông Hàn thản nhiên, vô tình, nhưng đã cùng nhau trôi về một nơi nào đó. Và như một định mệnh, mối tình học trò tuổi mười lăm đã được âm thầm lưu giữ tận đáy tim của chàng, của nàng. Mối tình như những đóa hoa bất tử không bao giờ phai nhạt.

Mãi cho đến hôm nay, trong tim nàng vẫn còn hoài dáng đứng viết bảng của chàng thuở xưa.

Có chăng duyên thắm đã thề
Ba mươi năm lẻ ngày về đã hay
Thuyền tình cập bến từ đây
Bên nhau hạnh phúc cùng say giấc nồng.

(Thơ NHV)

HTNBB
31Dec017

Advertisements

7 responses to “Đóa Hoa Bất Tử

  1. Té ra Bão Bình còn …m yêu à Xuân Thanh rất cảm động, à quên rất rung động.
    Mối tình như những đóa hoa
    Liên hoa khởi sắc thực là tình yêu…

    Like

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s