Bài Tango Cho Em

An Nhiên suy nghĩ một lát rồi viết xuống tờ giấy – “Hãy dìu tôi bước Tango.” – rồi nàng đứng ngẩn ngơ nhớ lại những bước Tango đầu tiên trong vòng tay của cậu Khánh. Chuyện đã 13 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại nàng vẫn thấy như mới ngày hôm qua…

~ o ~ o ~ o ~ o ~

Tháng 12 năm 1985, mẹ và An Nhiên được đến định cư tại Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình do bố bảo lãnh. Năm 1977 bố dẫn theo cậu Út, em trai của mẹ, vượt biên từ Vũng Tàu, sang Mã Lai, rồi bố được Mỹ nhận dưới diện quân nhân và cậu Út, lúc đó mới 12 tuổi, nên được đi theo bố sang Hoa Kỳ luôn. Hai anh em chọn California, nơi có khí hậu ôn hòa ấm áp gần giống như Việt Nam, để sinh sống. Hôm đón hai mẹ con An Nhiên ở phi trường, ngoài bố và cậu Út, còn có một người bạn thân của cậu Út nữa, người mà cậu Út giới thiệu là cậu Khánh và là người đã giúp đỡ An Nhiên rất nhiều trong việc học cũng như trong cuộc sống mới suốt thời gian đầu ở Mỹ. Tuy vai vế là cậu nhưng cậu Út và cậu Khánh chỉ hơn An Nhiên có 5 tuổi cho nên nàng rất hợp với họ. Bộ ba Út, Khánh và An Nhiên rất hiểu nhau, gần gũi nhau và chơi thân với nhau như bạn. Lúc bấy giờ bố đang làm một lúc hai công việc, ra khỏi nhà từ sáng sớm đến khuya mới về tới nhà. Cậu Út thì vừa đi học vừa đi làm. Mẹ chưa biết lái xe. An Nhiên vào lớp 10, bỡ ngỡ với trường mới, thầy mới, hệ thống giáo dục mới và nhất là ngôn ngữ bất đồng. Vì thế cậu Khánh đã tình nguyện vừa làm tài xế cho hai mẹ con vừa làm thầy giáo dạy kèm cho An Nhiên. Cậu Khánh là con một trong gia đình nên được bố mẹ cậu rất cưng, không cho đi làm gì cả, chỉ muốn cậu chuyên tâm vào việc học. Vì vậy, cậu có khá nhiều thời gian. Ngoài những giờ học ở trường, thay vì ở lại thư viện học bài, cậu đến nhà An Nhiên vừa học bài và vừa dạy tiếng Anh cho An Nhiên. Những lúc rảnh, hai cậu cháu mở nhạc lên nghêu ngao và cậu Khánh đã dạy cho An Nhiên những bước khiêu vũ đầu đời. An Nhiên còn nhớ mãi bản nhạc đầu tiên cậu Khánh đã chọn để dạy cho nàng là “Bài Tango Cho Em” của Lam Phương với điệu Tango nhịp nhàng lả lướt…

Từ ngày có em về,
nhà mình toàn ánh trăng thề.
Giòng nhạc tình đang tắt lâu,
tuôn trào ngọt ngào như dòng suối.

Anh yêu phút ban đầu,
đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu.
Trong mắt em buồn về mau,
em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau…

Thời gian thấm thoắt trôi trên xứ người. An Nhiên cũng đã làm quen với hoàn cảnh mới, cuộc sống mới và nàng đã có thêm nhiều bạn mới. Cậu Khánh vẫn thường xuyên tới lui với gia đình An Nhiên mặc dầu không còn dạy kèm nàng nhiều giờ như trước nữa. Rồi An Nhiên cũng đã học xong lớp 12. Ngày bố mẹ đãi tiệc chúc mừng nàng tốt nghiệp High School cũng là ngày cậu Khánh nói lời chia tay với gia đình. Cậu Khánh sang Texas theo học ngành không quân. Nghe tin này An Nhiên cảm thấy hụt hẫng. Niềm vui sắp được bước vào ngưỡng cửa đại học tràn ngập bao nhiêu thì nỗi buồn chia tay với cậu Khánh dâng cao bấy nhiêu.

Ngày tiễn cậu Khánh ở phi trường, An Nhiên không nói không cười, giận cậu Khánh ra mặt. Nàng thắc mắc:

– Ở Cali cũng có trường đào tạo không quân mà cớ sao cậu phải sang tận xứ cao bồi?

Cậu Khánh không trả lời câu hỏi của An Nhiên mà lại dặn dò:

– Con ở lại cố gắng học hành. Chương trình Đại Học rất khác với High School. Đừng lấy nhiều lớp quá mà mệt, chừng 12 đến 15 tín chỉ một mùa là được rồi, nghe chưa con!

An Nhiên hừm một tiếng rồi không nói gì thêm.

Ngày tháng lặng lẽ trôi nhanh. An Nhiên vùi đầu vào sách vở và công việc work-study trong phòng thí nghiệm của trường. Thỉnh thoảng nàng nhận được một vài tấm Post Card cậu Khánh gởi về từ nhiều địa danh trên thế giới, có tấm đóng dấu bưu điện dân sự, có tấm đóng dấu bưu điện của Không Quân Hoa Kỳ. Cậu Khánh như cánh chim trời, càng bay càng xa… Rồi theo thời gian những tấm Post Card cũng thưa dần, thưa dần… và sau đó cậu Khánh đã bặt tin luôn.

~ o ~ o ~ o ~ o ~

An Nhiên gấp tờ giấy làm tư, bỏ vào phong bì, viết lên phong bì dòng chữ “Happy New Century!” rồi dán lên hộp quà đã được gói giấy màu và thắt nơ thật đẹp. Vừa xong thì Tiểu Doanh cũng vừa chạy đến hối:

     – Xong chưa An Nhiên? Tiệc sắp bắt đầu rồi.

An Nhiên lườm lườm:

     – Hmm, bà lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng để tới giờ phút chót mới hô lên, báo hại tui suy nghĩ nảy giờ nát óc.

Tiểu Doanh giải thích thêm về trò chơi hôm nay:

     – Thường thì chỉ bốc thăm rồi nhận quà. Nhưng trò chơi hôm nay tui thay đổi luật chơi tí xíu. Mỗi người khách tham dự sẽ mang đến một phần quà và một yêu cầu kèm theo phần quà. Ai chọn món quà nào thì phải làm theo yêu cầu ghi trên món quà đó, ví dụ có thể yêu cầu người nhận quà của mình trồng cây chuối trong một phút, hoặc nhảy cóc một vòng, hoặc cho mình búng lỗ tai, nhéo lỗ mũi v.v…

Cả hai bật cười với ý nghĩ nghịch ngợm của Tiểu Doanh rồi cùng nhau bước ra phòng khách.

Hôm nay là ngày cuối của năm 1999, bố mẹ tổ chức lễ tất niên thật linh đình để mừng năm cuối cùng của thế kỷ 20 và chuẩn bị đón chào một thiên niên kỷ mới. Gia đình hai bên nội ngoại, bạn bè xa gần tụ họp lại thật đông đủ. Nhân dịp này bố mẹ cũng có ý muốn chọn một cậu rể quý để bớt cái gánh nặng lo âu. Bố mẹ cứ mong ngóng ngày đứa con gái cưng của họ bước lên xe bông đi lấy chồng nhưng đợi hoài trông mãi mà ngày đó chẳng thấy đến. An Nhiên đã gần 30 rồi còn gì. Nếu mà nói nghe cho “chảnh” một tí thì con gái kén chọn, nhưng nói thật ra thì là con gái ế rồi. Bạn bè cùng trang lứa nay đã tay bồng tay bế. Người ta hay nói “Có con gái trong nhà như có một trái bom nổ chậm”. Nếu công bằng mà nhận xét thì An Nhiên cũng đâu đến nỗi “ế” lắm, nàng cũng có lai rai một vài mối tình vắt vẻo trên vai nhưng chẳng biết vì sao tình đến tình đi cứ như ong đậu bướm bay. An Nhiên càng ngày càng dửng dưng với chuyện bồ bịch khiến bố mẹ càng lo âu hơn.

Từ trong nhà ra tới ngoài vườn, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng nói làm cho bầu không khí tất niên thật nhộn nhịp. An Nhiên thì thầm vào tai Tiểu Doanh:

– Bà ở lại tiếp đón bạn bè, tui tới phi trường surprise cậu Út.

An Nhiên không thích những buổi tiệc ồn ào như thế này. Nàng đã dự tính lái xe đi chơi xa nhưng nghe nói cậu Út sẽ bay từ Boston về nên nàng ở lại nhà và mời thêm bạn bè đến tham dự. Đã mấy năm rồi cậu không về Cali, vì vậy An Nhiên muốn được gặp lại cậu ngay mặc dù cậu bảo không cần ai đi đón, cậu sẽ mướn xe lái thẳng về nhà nhưng An Nhiên vẫn muốn đi đón cậu.

Cậu Út lúc nào cũng nhanh nhẹn và xài sang, luôn mua vé máy bay hạng nhất, thích đi trước thiên hạ. Máy bay đáp không bao lâu thì cậu Út xuất hiện. Tim An Nhiên đập mạnh, bất ngờ thay, người đi bên cạnh cậu Út là cậu Khánh. Cậu Khánh dáng dấp chững chạc và phong trần hơn xưa. Vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, nàng buông câu hờn trách:

– Cậu… cậu đi đâu…? Lâu nay biệt tăm?

~ o ~ o ~ o ~ o ~

Bài Tango Cho Em trầm bổng vang lên, điệu Tango lãng mạn tình tứ, hai đôi chân quyện vào nhau nhịp nhàng, vòng tay ôm siết nhẹ, An Nhiên như ngộp thở trong niềm hạnh phúc bất chợt. Nàng nhỏ nhẹ:

– Không ngờ cậu lại chọn trúng món quà của con.

Cậu Khánh cười:

– Hầu như những việc xảy ra đối với cậu đều có năm mươi phần trăm là thiên định và năm mươi phần trăm còn lại là do cậu chọn lựa. Cậu vẫn còn nhớ nét chữ của con, cho nên cậu chắc chắn món quà đó là của con. Cậu muốn được thực hiện mọi yêu cầu của con.

– Cậu… sweet-talk lắm. Cậu còn nợ con hai câu trả lời. Một là…

Cậu Khánh đưa ngón tay trỏ lên chạm vào đôi môi An Nhiên:

– Suỵt! Để cậu trả lời câu hỏi thứ nhất nhé. Cậu rời Cali sang xứ cao bồi là bởi vì lúc đó… cậu đã yêu con. Nhưng con còn quá nhỏ không thể vì yêu đương mà xao lãng việc học. Còn câu trả lời thứ hai là bấy lâu nay cậu bay khắp chân trời góc bể. Vừa xong hợp đồng 10 năm với U.S. Air Force thì cậu lập tức bay về Cali để gặp lại con đây.

An Nhiên nghẹn ngào, mắt nhòa lệ, những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má hòa lẫn với nụ cười tươi trên môi.

Bài Tango Cho Em vang vang những nốt nhạc cuối…

… Giờ mình có nhau rồi,
đời đẹp vì tiếng em cười.
Vượt ngàn trùng qua bể khơi,
dắt dìu cùng về căn nhà mới.

Ta xây vách chung tình,
nhiều chông gai có tay mình.
Xin cảm ơn đời còn nhau,
xin ghi phút ban đầu bằng bài Tango cho em.

HTNBB
07Nov019

2 responses to “Bài Tango Cho Em

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s