Coronavirus – Lá Bài Tẩy Trên Bàn Poker Chính Trị


Đã đúng một tháng kể từ khi California có lệnh phong tỏa (Lockdown Order), lệnh cách ly (Quarantine/Isolation Order), lệnh ở nhà (Stay-at-Home Order), lệnh miễn ngao du, lệnh vô phận sự cấm đi (Shelter-in-Place Order), lệnh giữ khoảng cách (Social Distancing Order) và còn hô hào những khẩu hiệu như “Ở Nhà Là Cứu Người” (“Stay Home. Save Lives”) v.v… Mấy lệnh này lại chưa có ngày chấm dứt mặc dù Tổng Thống Trump đã “bật đèn xanh”. Một tháng nay người California cảm thấy thế nào? Những ngày phong tỏa đã làm cho tâm lý của một số người dao động nhưng cũng giúp cho không ít người có thời gian chiêm nghiệm lại cuộc sống. Tuy nhiên 2 tuần tưởng cũng đủ rồi huống hồ chi đã kéo dài cả tháng trời và còn có thể lâu hơn nữa. Đã đến lúc nên có lại những sinh hoạt bình thường, có lại một cuộc sống tự do đúng với bản chất, văn hóa và hiến pháp của người Hoa Kỳ.

Những ngày gần đây người dân ở khắp các tiểu bang như Michigan (thành phố Lansing), Minnesota (St. Paul), Florida (Orlando), North Carolina (Raleigh), Virginia (Richmond), Idaho (Boise), California (Huntington Beach), Texas (Austin)… đã và đang xuống đường biểu tình đòi tiểu bang phải mở cửa lại nền kinh tế. Những tấm biển giơ cao “Reopen Now”, “End The Lockdown”, “STOP The MADNESS. It is just a COLD VIRUS…”, “Open CALI Now”, “Let US Work”, “Shut Down is Worse Than COVID-19″… và những tiếng hô lớn “Trump 2020!” vang dậy cả bầu trời. Và đó là người Mỹ thật sự! Họ tôn trọng luật pháp, tuân thủ luật pháp nhưng vẫn giữ quyền hiến pháp (Constitutional Rights) của họ. Người Mỹ không chấp nhận chế độ độc tài như ở những nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Khi mà quyền hiến pháp của họ bị vi phạm thì họ sẽ đứng lên chống lại.

Chung quy những chuyện xảy ra mấy tháng nay cũng tại con Coronavirus. Con virus này có đáng sợ vậy không? Mỗi ngày nghe hàng trăm tin tức bi quan chung quanh chuyện Coronavirus. Nào là số người bị nhiễm Covid19 tăng cao, nào là số người chết vì Covid19 tăng cao, nào là thiếu dụng cụ, thiếu thiết bị y tế trầm trọng… Vậy đâu là tin giả (Fake News) và đâu là tin thật? Những con số thống kê này có đáng tin cậy không? Tâm lý con người là khi nghe đi nghe lại nghe hoài một tin gì đó thì tự nhiên họ sẽ thấy tin ấy thật sự nghiêm trọng, có thật và tâm lý người nghe sẽ bị ảnh hưởng. Ngày nào cũng nghe Coronavirus và số người nhiễm và số người chết tăng cao. Có bao nhiêu người biết được con số người bị chết vì những căn bệnh khác như bệnh tim mạch, bệnh ung thư hoặc bị tai nạn, nhất là bệnh cúm thông thường mà năm 2019 số người chết ở Mỹ lên tới 80 ngàn người. Nếu tin tức ngày nào cũng rao ra rả rằng mỗi ngày có bao nhiêu người chết vì bệnh tim thì chắc chắn thiên hạ sẽ đổ xô đi tập thể dục thường xuyên hơn và ăn uống kiêng cữ hơn. Hoặc nếu ngày nào cũng đưa tin tai nạn xe cộ lấy đi bao nhiêu mạng người của ngày hôm đó thì chắc chắn người ta cũng sẽ bớt lái xe ra đường, bớt vượt đèn đỏ, bớt chạy quá tốc độ.

Trở lại với con Coronavirus. Trên lãnh vực y khoa thì nó cũng chỉ là một con virus như những con virus khác thôi. Mọi vật trong vũ trụ này đều có hai trạng thái đối nghịch nhau: Có âm thì có dương; Có nóng thì có lạnh; Có ngày có đêm; Có thuốc độc thì cũng có thuốc giải độc, có virus thì có anti-virus. Diệt được con Coronavirus rồi ai bảo đảm sẽ không có con virus khác xuất hiện? Vậy Coronavirus đáng sợ không phải vì nó làm cho con người chết vì nhiễm nó. Bị chết vì nhiễm nó thì chết rất nhanh, người Tàu gọi là “chết tốt”. Nó đáng sợ vì nó có thể làm cho con người chết từ từ, chết vì lo sợ, chết vì suy sụp tinh thần, chết vì cuộc sống bị cách ly, chết vì tài chánh bế tắc, chết vì kinh tế khủng hoảng, chết vì mất nước, chết vì nhà tan, chết vì mất tự do, chết vì bệnh mập phì, bệnh cao máu, cao đường, cao mỡ do ở nhà ăn rồi ngủ… và những cái chết từ từ đó mới thật đáng sợ.

Vậy con Coronavirus có từ khi nào và làm thế nào mà nó có thể chạy tuốt được tới Hoa Kỳ? Con virus này không phải mới ra đời từ tháng 12 năm ngoái, mà cũng không phải được sanh ra từ 2 năm trước như một số tài liệu tiết lộ, mà nó đã có từ lâu rồi, nó đã được phôi thai từ thời Trung Cộng bước vào WTO (World Trade Organization) dưới chính quyền Clinton. Con virus này chỉ là một lá bài tẩy của Trung Cộng. Còn Đảng Dân Chủ là cánh tay của Trung Cộng. Cánh tay này của Trung Cộng đã xây đường cao tốc từ Trung Cộng sang Hoa Kỳ cho lá bài tẩy của Trung Cộng di chuyển. Rồi dưới thời Obama thì cánh cổng nhà đã được Đảng Dân Chủ mở toang cho tụi nó tha hồ xâm nhập vào Hoa Kỳ một cách dễ dàng thoải mái. Tụi nó ẩn mình như những cảm tử quân âm thầm chờ mật lệnh. Và bây giờ, đến thời đương kim Tổng Tống Trump thì tụi nó mới xuất đầu lộ diện, thi hành nhiệm vụ, hoàn tất vai trò của lá bài tẩy trên bàn Poker Chính Trị.

Nhưng Đảng Dân Chủ đâu có ngờ Tổng Thống Trump chính là Chân Mệnh Thiên Tử. Ông là một người thật sự yêu nước thương dân. Ông là một người dám nói dám làm. Ông là người đang cố gắng đưa nước Mỹ giàu mạnh trở lại – “Make America Great Again!” bởi nước Mỹ đã bị suy nhược qua những năm Dân Chủ nắm quyền. Hãy tìm nghe cuộc nói chuyện của Ông với bà Oprah trong The Oprah Winfrey Show vào năm 1988 để thấy những ưu tư của Ông về nước Mỹ và Ông đã và đang thực hiện những điều Ông tuyên bố. Và đương nhiên những việc Tổng Thống Trump làm sẽ cắt đứt con đường phì nhiêu màu mỡ dẫn vào hầu bao của Đảng Dân Chủ. Vì vậy từ ngày Tổng Thống Trump ra tranh cử cho đến bây giờ thì Đảng Dân Chủ đã không từ một thủ đoạn nào để đánh phá ông và ngày càng tung ra nhiều đòn độc hại. Đảng Dân chủ đã mượn con Coronavirus làm lá bài tẩy để đánh ván Poker này. Đó là một độc chiêu và cũng có thể là chiêu cuối cùng của Đảng Dân Chủ, phe cánh của Trung Cộng, tung ra.

Bấy lâu nay Đảng Dân Chủ đã được chính quyền Trung Cộng truyền biết bao nhiêu nội lực và bí kíp để đánh Đảng Cộng Hòa và Tổng Thống Trump. Trung Cộng muốn đánh sập kinh tế Mỹ. Kinh tế Mỹ sập là nước Mỹ tiêu. Họ đánh kinh tế Mỹ bằng cách nào? Bằng cách đánh vào tâm lý con người là SỢ CHẾT. Trước hết họ hạ độc, làm con người lâm bệnh, gây hoang mang, xáo trộn trong cuộc sống, rồi không cho đi làm, ở nhà lãnh tiền thất nghiệp, không đủ chi tiêu thì mất nhà mất cửa mất luôn gia đình. Những cơ sở thương mại nhỏ cho tới các đại công ty đều lao đao. Rồi họ đánh vào tâm lý thứ nhì của con người là TIỀN. Đảng Dân Chủ đòi cho dân mỗi tháng vài ngàn cho tới khi hết dịch. Một trong những chính sách của Đảng Dân Chủ là tung tiền đóng thuế của dân ra nuôi người “nghèo” và nuôi di dân bất hợp pháp. Họ làm cho người ta trở nên lười biếng, dựa vào chính phủ mà sống. Từ đó dẫn đến việc kinh tế lụn bại. “Trăm dâu đổ đầu tằm”. Tổng Thống Trump sẽ lãnh đủ, sẽ bị lên án và Trung Cộng sẽ bất chiến tự nhiên thành, nắm Mỹ trong tay là thôn tính được toàn cầu.

Có đúng “Ở Nhà Là Cứu Người” – “Stay Home. Save Lives” không? Hãy tìm hiểu những trường hợp bị nhiễm Coronavirus nhiều nhất chẳng hạn như dân số, tuổi tác, tình trạng đời sống của cư dân… rồi tự suy luận. Tìm hiểu sâu xa hơn tại sao lại là những tiểu bang của Đảng Dân Chủ như California, New York, Washington. Rồi tại sao lại là những quốc gia như Ý, Nam Hàn, Pháp, Anh v.v… Gần đây nhất là Hàng Không Mẫu Hạm Charles de Gaulle của Pháp đã có hơn 1000 thủy quân bị nhiễm Covid19 trong khi chiếc tàu này đã ra khơi từ ngày 15 tháng 3, lênh đênh trên Đại Tây Dương, cách ly với thế giới bên ngoài.

Vậy có nên mở cửa lại nền kinh tế chưa? Công việc nào mới thật sự là thiết yếu – Essential. Ai có quyền định nghĩa và quyết định việc nào là Essential. Đối với mỗi người mỗi khác. Có thể việc này thiết yếu đối với tôi nhưng không đối với người khác và ngược lại. Lệnh bắt đóng cửa chứ lệnh không bắt buột phải mở cửa. Cho nên một số cơ sở kinh doanh được mở họ vẫn mở. Hãy tưởng tưởng tất cả chủ nhân và nhân viên của các ngôi chợ và quán ăn sợ bệnh mà đóng cửa nghỉ việc hết thì cuộc sống của mọi người sẽ ra sao? Vì vậy, mỗi tiểu bang hãy bắt chước Tổng Thống Trump. Ông đã giao lại toàn quyền cho Thống Đốc. Muốn mở hay vẫn tiếp tục đóng tùy ý. Các tiểu bang như những đứa con đã trưởng thành, không cần cha mẹ “babysit” hoài. Các Thống Đốc và Thị Trưởng cũng nên làm như vậy, giao quyền quyết định cho người dân. Ai sợ bệnh, sợ chết thì đừng mở cửa làm ăn buôn bán, đừng đi làm, đừng đi ra ngoài, đừng đi chơi, cứ việc đóng cửa ru rú trong nhà… Mỗi người đã có số mạng cả, tin hay không, rồi ai cũng phải CHẤP NHẬN SỐ MẠNG. Có người không lái xe ngồi trong nhà mà cũng bị xe đụng chết. Có người tập thể dục cả đời, ăn kiêng cả đời rồi cũng nằm trên giường bệnh cho đến cuối cuộc đời. Có người đang đứng xem nhạc bị bắn chết. Có người đang ngồi trong văn phòng làm việc bị máy bay đụng chết. Có người chết vì ăn mắc nghẹn. Có người chết vì đói. Có người chết vì no. Có người chết vì sướng… Kết cuộc của một đời người đã được viết trong cuốn sổ sanh tử rồi chẳng qua là người ta chưa được đọc tới trang cuối cùng ấy thôi. Vậy thì sống một cách tự do thoải mái như một người Mỹ thật sự hay sống gò bó trong vòng kiểm soát để vô tình trở thành con cờ của chính quyền Trung Cộng?

Tại sao Hoa Kỳ là một đất nước hùng mạnh và giàu có? Bởi vì người Mỹ họ làm việc cật lực và tiêu dùng thoải mái, điều này góp phần giúp cho nền kinh tế phát triển. Họ làm 10 đô thì tiêu hết 12 đô. Không phải như người Việt làm 10 đô chỉ tiêu có 2 đô, để dành 8 đô. Vì vậy khi nền kinh tế của Mỹ bị đóng cửa, dân Mỹ không thể ngồi ở nhà tháng này qua tháng nọ và họ cũng không muốn ngửa tay xin tiền chính phủ. Thử tưởng tượng hình ảnh toàn Las Vegas Strip đóng cửa, tất cả các Shopping Mall đóng cửa, Trường Học đóng cửa, Gym đóng cửa, các văn phòng, công ty đóng cửa, các cơ sở thương mại đóng cửa… Bao nhiêu người bị mất công ăn việc làm. Nền kinh tế suy sụp. Ngành du lịch bị đã ảnh hưởng quá nặng nề. Tại sao đa số những tiểu bang của Đảng Dân Chủ vẫn chưa muốn mở cửa? Điều này cũng là một trong những ngón đòn của họ dùng để đánh phá Tổng Thống Trump mà thôi. Đợi hết dịch có thể phải đợi tới tháng 11, qua ngày bầu cử. Đừng để rớt vào cạm bẫy dơ dáy của Đảng Dân Chủ. Tôi ủng hộ việc mở cửa lại nền kinh tế. Mỗi người một tay giúp cho nước Mỹ hùng mạnh giàu có trở lại, để nước Mỹ tập trung vào việc sản xuất những dụng cụ y tế, thuốc men thì chấp cả trăm con virus cũng chẳng làm được gì.

Dạo này đi ra đường thấy như lạc vào một hành tinh xa lạ. Phố xá vắng tanh. Người thì đeo khẩu trang che kín mít miệng mồm mặt mũi. Mặc dầu số người đeo khẩu trang chỉ khoảng 10% thôi nhưng nhiều nhất là người Việt Nam. Vô chợ Việt thấy ai cũng đeo khẩu trang làm tôi cảm giác không khí bệnh tật bao trùm. Ở Mỹ đã 35 năm tôi không quen thấy những hình ảnh như vậy và cũng không làm theo được. Những chiếc khẩu trang đó chỉ thấy ở bệnh viện trong những phòng bệnh dễ bị lây nhiễm thôi, chứ không phải ai vào bệnh viện cũng đeo. Đi dạo ngoài công viên mà thấy ai đeo khẩu trang là tôi tự động tránh xa như một phản ứng tự nhiên, còn gặp ai không đeo thì tôi chỉ giữ khoảng cách 6 Feet cho đúng lệnh hiện tại. Đó có lẽ là tâm lý, cứ nghĩ người đeo khẩu trang là họ đang có bệnh gì đây. Rồi mấy hôm trước quận Cam đã mở lại văn phòng hôn thú nhưng họ làm việc ngoài bãi đậu xe. Nhìn những cặp cô dâu đeo cái khẩu trang trắng, chú rể đeo khẩu trang đen, đứng trao nhẫn cho nhau rồi hôn nhau chùn chụt qua hai lằn vải, thấy quái quái làm sao. Không chừng khẩu trang sẽ biến thành thời trang ở Mỹ trong tương lai. Rồi ngày nào cũng nghe nhắc nhở về việc giữ khoảng cách – Social Distancing, còn nghe hù là đời sống sau này giữa người và người cũng sẽ là như vậy, không còn việc bắt tay, không còn những cái ôm thân thiết… Tại sao vậy? Có phải đó là sự ám chỉ chung quanh mình ai cũng có thể là gián điệp của Trung Cộng ẩn giấu một độc dược nào đó trong người chăng. Cuộc sống đã lạnh nhạt kể từ khi khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến biến con người trên thế giới thành “những kẻ cuối đầu” bất kể ở đâu như ngay trong nhà trên bàn ăn, trên giường ngủ rồi ra tới những nơi công cộng như quán cà phê, tiệm ăn… bây giờ càng lạt lẽo xa cách hơn với thói quen “giữ khoảng cách” đang hình thành. Rồi một ngày nào đó con người sẽ trở thành những con rô-bốt không nội tạng, chỉ có một cái chíp miễn dịch, miễn bệnh để những kẻ tham vọng độc tài dễ dàng thống trị.

Hoa Kỳ là một quốc gia đa đảng, trong đó Cộng Hòa và Dân Chủ là hai đảng lớn nhất. Người Mỹ họ chọn lựa đảng phái, ủng hộ đảng này rồi lại đổi ý chuyển sang đảng khác là một chuyện bình thường. Nhưng đối với riêng người Việt Nam ở hải ngoại, nhất là những người tự xưng mình là người tị nạn Cộng Sản, hoặc là những người luôn đả đảo chế độ Cộng Sản, thì nhất nhất phải một lòng với Đảng Cộng Hòa, ủng hộ Tổng Thống Trump, vì ai cũng biết đường lối và chính sách của Đảng Cộng Hòa. Mười mấy năm gần đây có rất nhiều người Việt ở Mỹ trở cờ theo gió, tôn vinh Đảng Dân Chủ, nhảy ra tung hô bà Hillary, ủng hộ ông Obama, chửi rủa ông Trump. Tiếc thay họ đã quên vì Đảng Dân Chủ nên Việt Nam Cộng Hòa mới sụp đổ. Họ đã quên tại sao họ bỏ xứ ra đi, lưu vong trên đất khách. Để rồi bây giờ họ làm những việc lưu lại vết dơ trong cộng đồng người Việt.

Tôi đã ngưỡng mộ và khâm phục Tổng Thống Trump kể từ khi được biết Ông là một địa ốc gia trở thành tỷ phú gia. Ông đã bao lần thất bại rồi lại đứng lên. Một người kiên trì và thành công trong lãnh vực thương mãi kinh tế như vậy thì chắc chắn Ông có khả năng làm cho nước Mỹ hùng mạnh giàu có trở lại. Nói Ông thiếu kinh nghiệm trong lãnh vực chính trị, vậy nội các của Ông để làm gì (?). Biết đâu Ông là một “chân nhân bất lộ tướng”, hư hư thật thật để địch không đề phòng (?). Khi Ông ra tranh cử năm 2016 tôi viết trong một Comment trên FaceBook của tôi là Ông sẽ thắng. Nhưng nhìn tướng của Ông tôi nghĩ thầm rằng Ông sẽ thắng một cách gay go và con đường chính trị của Ông cũng sẽ nhiều chông gai. Đó chỉ là cái nhìn và sự cảm nhận của riêng tôi. Đừng hỏi tôi về tướng pháp, tôi không biết gì nhiều, chỉ có vài chiêu bỏ túi do ông bố truyền lại.

Thôi! Âu cũng là thiên mệnh. Nhưng dầu sao thì tà không thể thắng chánh. Cầu cho Tổng Thống Trump và nước Mỹ sớm vượt qua con sóng dữ.

(Nội dung bài viết này là quan điểm và suy luận của cá nhân người viết, nếu ai đọc mà bị sôi máu thì ráng chịu. Người viết không chịu trách nhiệm những gì xảy ra với người đọc).

HTNBB
19Apr2020

11 responses to “Coronavirus – Lá Bài Tẩy Trên Bàn Poker Chính Trị

  1. Một tổng thống yêu nước thương dân thì đúng ra đã phải ra những quyết định đúng lúc dịch mới bắt đầu xâm nhập đất nước mình để chặn đứng nó lại và để bảo vệ cho chính những công dân của nước mình. Một sự chủ quan và cứng đầu, bất chấp những báo cáo của hội y tế trong chính chính quyền của mình đã làm cho Trump có nhừng quyết định sai.
    Những quyết định sai đó dẫn đến hàng chục người bỏ mạng ở đât nước Hoa Kỳ này. Hãy nói cho chững người thân của người quá cố rằng TT của họ thương người dân tới mức nào để những người thân của họ ra đi vì nhưng quyết định sai trái kia. Hãy nói cho những đứa trẽ mồ côi cha, mồ côi mẹ vì binh COVID-19 rằng TT của cháu yêu đất nước, thương người dân tới mức nào. Đừng đem những chiến tích kia lấp vô những lỗi lầm nọ. Ngừời anh hùng cũng có lúc lầm lỡ. Người anh hùng thật sự sẽ nhận những lỗi lầm đó và hướng tới sửa chửa và khắc phục để tránh những lỗi lầm tương tự. Chỉ có những người dối trá mới tìm đủ mọi cách đổ lỗi cho người khác. Đôi bàn tay của mình đã đẩm máu và nước mắt của những người vô tội chết oan vì những khả quan, những quyết định sai trái của mình mà lại tìm cách bôi trét lên phe đối lập thì đó chính là hành động của kẻ tiểu nhân chứ không phải của một người có nhân cách và phẩm chất.
    Về chuyện chống dịch ở Cali và những tiểu bang khác, hãy xem xét và nhận ra rằng đây là những phương pháo chống lây lan hữu hiệu. Những con số không nói sai. Cho dù mình không tin những con số được đưa ra, thì những bệnh viện ở Cali vẫn chưa bị tình trạng quá tải như ở New York hay ở Ý, Tây Ban Nha. Vẫn chưa có những xe tải lạnh đậu ngoài bệnh viện để chứa những xác chết chưa được đem đi thiêu hủy vì bệnh dịch.
    Bệnh COVID-19 không phải như những bệnh cúm khác. Lấy nó đem so sánh với những bệnh cúm khác là không hiểu biết rõ về nó mà chỉ là sự dối trá che đắp cho những khiếm khuyết của lập trường của mình. Bệnh cúm thừờng có tỷ lệ tử vong thấp hơn rất nhiều. Bệnh cúm thường không lây lan khi chưa có hay không có giấu hiệu của căn bệnh. Đó là một trong những lý do mà những biện pháp phòng bệnh được đưa ra ở Cali và các tiểu bang khác. Một lý do khác là vì những xét nghiệm để xem ai bệnh, ai không vẫn chưa được phổ biến và thực hành rộng rãi. Khi mà những xét nghiệm này được áp dụng rộng rãi thì những biện pháp phòng chống bệnh tự nhiên sẽ được rút ngắn, thâu gọn theo phạm vi của bẹnh dịch. Đây là một lỗi lầm lớn của TT Trump. Cho dù được báo cáo về bệnh dịch từ tháng 1 ông vẫn chủ quan và không lo phát triễn những phương pháp xét nghiệm. Để đến ngày hôm nay, sau hơn 700 ngàn ca bệnh và hơn 40 ngàn người chết, thì CDC vẫn chưa có được những mẫu xét nghiệm rộng rãi sản xuất.
    Có viết tới mai thì cũng không đủ để nói lên những sai trái trầm trọng của TT và chính quyền trung ương về cách đối phó với căn dịch hiện tại. Thôi thì những ai vẫn muốn đi lại, tụ tập thì cứ để họ đi. Mình nên ủng hộ sự tự do của họ. Chỉ có điều, họ nên cam kết không tràng ngập những phòng cấp cứu khi mắc phải bệnh này. Họ cũng nên cam kết không dùng những máy thở ở bệnh viện khi đến điều trị vì bệnh COVID-19. Mình sẽ hoàn toàn ủng hộ việc họ có thể tụ tập, vui chơi, đi lại theo ý họ.

    Liked by 1 person

    • Khi muốn trách ai mình nên đặt mình vào vị trí của họ. Ngăn chặn sớm hơn thì cho là bộp chộp, kỳ thị…., còn chậm hơn thì cho là lơ là, chủ quan. Đằng nào cũng bị lên án. Không ai có thể chắc chắn lúc nào là đúng lúc cả. Vậy còn bọn gởi tiền phôi thai và nuôi con virus này to lớn mập mạp rồi mở toang cửa nhà cho nó tràn vào thì sao (?).

      Cám ơn bạn đọc.

      Like

  2. Hay quá Cô Bảo Bình , Quang mê Cô rồi đó ! thích nhất là : “Nhưng Đảng Dân Chủ đâu có ngờ Tổng Thống Trump chính là Chân Mệnh Thiên Tử. Ông là một người thật sự yêu nước thương dân”

    Liked by 1 person

  3. Reblogged this on dathaoqutrn and commented:
    Cùng Bạn Đọc,
    Dã-Thảo định reblog bài viết này của Huyền Tôn Nữ Bảo Bình hôm 22/04/2020 từ blog “Những Dòng Thương Nhớ”. Nhưng vì bận nên mãi đến hôm nay Dã-Thảo mới mở ra, đọc lại một lần nữa và lần này nhất định phải reblog ngay không thôi chốc nữa bận, bây giờ mới có 5:06 Pm và là chiều chủ nhật nên không có ai làm phiền điện thoại lôi thôi. Sắp đến 30/04 rồi, DT muốn chia sẽ một bài viết rất đúng và rất hay của Tôn Nữ Bảo Bình: “Coronavirus – Lá Bài Tẩy Trên ̣Bàn Poker Chính Trị”. Dã-Thảo đồng ý hết mình với Bảo Bình về những điều bạn đã nêu ra. Chúng ta những người tị nạn cộng sản phải nắm tay nhau thật chắc, không để bọn cộng sản lộng hành trên mảnh đất yên lành tự do của nước Mỹ, nơi đã cưu mang chúng ta 45 năm nay. Để tưởng niệm những vị Quân Nhân Anh Hùng bỏ mình vì miền Nam Việt Nam thân yêu của chúng ta và những Anh Linh đã bỏ mạng trên đường vượt biên tìm tự do trên xứ người, Dã-Thảo xin phép tác giả HTNBB reblog file này để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/04/75. Mời Bạn đọc tiếp bài của Bảo Bình. Chúc tất cả Các Bạn bình an trong cơn lốc Coronavirus đang hoành hành.

    Thân mến,
    DTQT, 25/04/2020.

    Liked by 1 person

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s