Những Giọt Mưa Reo Vui

Suốt ngày hôm nay trời mưa không ngớt. Lâu lắm rồi miền nam Cali mới có một trận mưa dài như vậy. Cả năm nay đi đâu cũng thấy những tấm biển lớn treo trên xa lộ “Serious Drought – Help Save Water”, rồi nhận được thông báo của thành phố: California đang bị hạn hán trầm trọng, cấm tưới cỏ tưới cây hay rửa xe không đúng lúc đúng cách, hãy tắt vòi nước trong khi đang đánh răng cạo râu, mấy tiệm ăn thì không được rót nước miễn phí và vô giới hạn cho thực khách nữa mà phải dùng nước trong chai v.v… Có lẽ ông trời nghe dân Cali than quá nên tối hôm qua đổ cho một trận mưa lớn xuống toàn miền nam Cali. Miền bắc Cali thì đã có nhiều đợt mưa lai rai từ mấy tuần trước rồi. Nay mưa mới đến miền nam. Mưa liên tục hầu như không ngớt cả đêm và cả nguyên ngày hôm nay, khi thì mưa rất nặng hạt, khi thì nhẹ nhưng không thấy lúc nào tạnh cả. Mưa thế mà bầy se sẻ sau vườn núp mưa trong mấy cây cam cây quýt vẫn ca hát líu lo hòa nhịp với tiếng mưa reo nghe thật vui tai.

Những giọt mưa reo vui...

Những giọt mưa reo vui…

Cún cưng của tôi không được ra công viên chạy nhảy như mọi ngày. Mỗi ngày cún được ra ngoài 2 lần, “nature calls” mà. Hít hít hưởi hưởi rồi giơ chân lên một cách sảng khoái. Thật ra cún nín cũng giỏi lắm, có thể nín cả ngày từ sáng tới tối mà không đi bậy trong nhà. Tới trưa mưa nhỏ dần thế là hai má con đội mưa thả bộ quanh xóm. Trời chỉ đang mưa bay bay. Tôi không mang theo dù hay mũ gì cả, cố tình, vì muốn được những giọt mưa reo vui thấm ướt mái tóc, mơn trớn làn da, những giọt nước thiên nhiên mà bao nhiêu người trông đợi bấy lâu nay.

DSC08021x470

Đội mưa đi chơi…

Những cơn mưa ở Cali có thấm thía gì đâu so với mùa mưa ở miền trung Việt Nam. Mưa ở Huế và mưa ở Đà Nẵng là những trận mưa như trút nước, mưa liên tục cả tháng trời không một phút giây nào ngớt, mưa dầm dề, mưa thối đất… Còn nhớ những ngày đội mưa và lội nước lụt đi học. Trước khi mặc áo mưa vào thì phải xăn hai ống quần lên tới đùi bởi có những con hẻm nước mưa không thoát kịp đọng lại cao hơn đầu gối. Chiếc áo mưa với cái mũ trùm trên đầu quá mỏng manh không che được những hạt mưa tạt vào mặt và luồn lách vào thân thể. Ôm chiếc cặp táp trong lòng chỉ lo sách vở bị ướt thôi. Dù có mặc áo mưa nhưng chẳng biết sao tóc tai áo quần vẫn có chỗ bị ướt. Ngồi hết buổi học thì quần áo cũng vừa khô nhưng lại tới lúc phải đội mưa ra về. Thế đó, suốt mùa mưa ở quê tôi là vậy, ngày nào cũng như ngày nấy, không thấy ánh mặt trời.

Hồi đó nhà ngoại tôi lợp bằng tôn. Đêm nằm nghe tiếng mưa rớt lộp độp trên mái tôn, nghe riết rồi thấy âm thanh đó như một bản nhạc quen thuộc mỗi độ đông về. Chưa kể cái nạn nhà bị dột và bị nước tràn vào. Ca dao tục ngữ có câu “Nhất là vợ dại trong nhà, nhì thời nhà dột, thứ ba nợ đòi…“. Cái nỗi khổ thứ nhất thì chỉ mấy đấng mày râu vô phước gặp phải “vợ dại” mới hiểu thấu. Còn cái thứ nhì thì năm nào mùa mưa đến tôi cũng được chứng kiến. Mái nhà bị dột nhiều chỗ, hết xô rồi lại tới thùng, hứng nước mưa liên tục và phải coi chừng khi nào thùng nước mưa đầy thì mang đi đổ và kê thùng khác vào ngay. Mưa lớn nước tràn vào trong sân và có khi vào tới tận trong nhà. Áo quần giặt xong phơi trên dây mấy ngày cũng không khô nên phải cầm từng cái áo cái quần hơ trên lò than. Mùa mưa không chợ búa vì vậy nhà nào cũng có chuẩn bị sẵn những hũ mắm thính, mắm dưa và những thức ăn khô để dùng trong mùa mưa bão. Không khí lúc nào cũng ẩm ướt. Suốt ngày ngồi co ro trên bộ phảng. Mùa mưa ở Đà Nẵng là vậy đó, dài lê thê, lạnh thấu xương và buồn thúi ruột.

Sang xứ người, may mắn được sinh sống ở nơi có khí hậu ôn hòa và thật lý tưởng, cho nên mưa đã không còn làm tôi buồn thúi ruột nữa mà ngược lại mưa ở đây mang lại cho tôi một cảm xúc thật nhẹ nhàng dễ thương. Tôi thích lái xe trong mưa, mưa càng lớn càng thích. Hôm nay lái xe một vòng dưới cơn mưa. Về nhà thì ôi thôi… thấy nhà đang bị dột! Chạy tuốt qua bên xứ này rồi mà cũng không tránh được cái nạn nhà dột. Cũng may chỗ dột này nằm ở phòng ăn lát laminate chớ không phải thảm nên có thể lau khô dễ dàng. Phòng này ngày xưa là cái patio, chủ nhà trước sửa thành phòng ăn và chẳng biết họ làm cái mái kiểu nào mà tệ quá, cách đây hai năm bị dột một lần rồi. Tôi đã mướn thợ về trám trám trét trét lại, sau đó hết dột. Năm ngoái bị dột lại cùng một chỗ nhưng rất ít. Tôi bực quá không gọi thợ thầy gì hết, tự mình mua thùng dầu hắc và leo lên trám lại. Nhìn tới nhìn lui chẳng thấy có chỗ nào hở cả, không biết nước mưa nó luồn lách vào đâu. Mặc kệ, trét hết thùng dầu hắc vào những chỗ nghi ngờ. Sau đó ít ngày mưa đổ xuống nhưng không còn bị dột nữa. Khoái quá, đã học thêm được một nghề. Không ngờ năm nay cái mái nhà nó lại trở chứng. Ngày mai trời vẫn còn mưa, không làm gì được cho tới khi nắng ráo. Thôi kệ, lấy cái thau ra hứng nước mưa để nhớ mùa mưa ở quê hương.

DSC08033x470

“… nhì thời nhà dột…”

DSC08030x470

Xem tin tức trên Ti Vi thấy những căn nhà nằm trên đồi cách chỗ tôi không xa, đang bị mưa và bùn đổ xuống, cả xóm phải di tản. Có chỗ nước mưa ngập hết nửa cái xe, lưu thông tắt nghẽn. Chưa nói đến những vùng bị thiên tai như bão tuyết, gió xoáy, động đất, lũ lụt… thường xuyên. Tuy nhà đang bị dột nhưng tôi thấy mình cũng may mắn hơn nhiều người lắm rồi!

HTNBB
0212014

Advertisements

24 responses to “Những Giọt Mưa Reo Vui

  1. Tài thật — bài viết về mưa mà đọc thấy quyến rũ quá. Trên đây cũng đang mưa, và mưa cả ngày rồi nên đọc bài này của NDTN thấy thấm quá. Nhưng thấm nhất là câu ca dao 🙂

    Liked by 1 person

  2. Bảo Bình giỏi thế, dám leo lên nóc nhà để trám chỗ dột. Ở bên này chẳng có mấy đấng mày râu có thể làm được chuyện ấy đừng nói gì đến phụ nữ.
    Xem chừng đã đến lúc Bảo Bình phải thay ngói (hay shingle), kẻo lâu ngày hư nhà càng tốn tiền hơn.

    Liked by 1 person

  3. Giờ nghỉ trưa vào blog của chị là em rất dễ sa đà, vì mục “related” của WP cứ đưa ra hết gợi ý này đến gợi ý khác thế nên em cứ click click… :). Bắt đền chị đấy :), vì mấy hạt mưa này…

    Liked by 1 person

  4. Tình cờ biết được blog của BB.Sao lại có người nghệ sĩ như vậy. Quá ngọt ngào lãng mạn,Cún Bơ thì dễ thương không nói nổi. Phục lăn đó nghe.

    Liked by 1 person

  5. Con chó cún dễ thương quá! Thiệt bài viết này nhiều chi tiết để học hỏi. Thứ nhất cảnh khô hạn của Cali làm gợi nhớ những năm Canbera cũng hạn hán đến nỗi nước uống dẫn từ trong đập về nghe mùi rêu vì chỉ còn nước ở dưới đáy đập. Thứ hai là cảnh mưa dầm dề miền Trung phải hong áo, ăn mắm và khô. Rồi đến bài học tự lực diy sửa mái nhà. Thiệt là kiên cường và tự lực!

    Liked by 1 person

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s