Tưởng Như Đã Mất

Đối với người thích viết văn làm thơ kiểu tài tử như mình thì cảm hứng là một điều vô cùng quan trọng và nguồn cảm hứng cũng quan trọng không kém. Thế mà suốt tuần qua tự nhiên cảm hứng viết lách của mình nó tiếu ngạo giang hồ ở đâu chẳng biết. Nguồn cảm hứng dường như cũng đã bay mất. Chữ nghĩa đi du ngoạn chân trời góc biển nào rồi. Đầu óc rỗng tuếch, buồn chi lạ! Mình đóng nắp bút phong bàn phím.

Facebook đối với mình thì quá náo nhiệt. Giữa một thế giới ảo vui nhộn mình lại cảm thấy lạc lỏng. Hòa mình với sự rộn ràng bên ngoài càng cảm thấy trống trải bên trong.

WordPress thì lại quá im vắng. Sự yên tĩnh cũng thường làm tâm hồn mình nức nở. Không viết nhưng đọc, đọc những bài thơ buồn, những lời văn tha thiết cũng khiến lòng chùng theo tâm tư của tác giả. Thế là mình Sign Out.

Nghe nói chữ nghĩa nó cũng vận vào đời. Thơ văn buồn khiến cuộc đời buồn theo. Hay là tâm trạng buồn mới tuôn ra những dòng chữ da diết? Mình không biết nhưng cũng có chút e dè. Mình cũng sợ những lời thơ bi ai, những mẫu truyện ngắn đau thương vận vào cuộc đời của mình. Mà đối với riêng mình thì khi cảm xúc đến là viết, ý đến thì viết. Mình không phải là tay cầm bút chuyên nghiệp cho nên trong dòng chữ của mình thường có cả những cảm xúc thật xen lẫn hư cấu, rất khó mà phân biệt.

Tưởng Như Đã Mất

Cuộc đời con người đa số là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Cuộc sống cứ xoay tròn trong một cái vòng như chiếc đồng hồ tíc tắc tíc tắc gõ một nhịp điệu đều đều quen thuộc dễ làm cho mình chán ngán. Vì vậy mình thích những sự thay đổi, giúp cho đầu óc mình bận rộn hơn.

Mấy hôm nay mình làm thợ sơn. Bôi bôi cọ cọ lăn lăn phết phết lại những bức tường bị trầy trụa hoen ố. Ước chi mình cũng có thể tô vẽ sơn phết một bức tranh tình yêu đẹp như bức tường vậy nhỉ? Sơn xong lại thu xếp đồ đạc trong nhà. Bỏ bớt những thứ mà đã lâu không đụng đến. Lạ đời thật! Đồ đâu ra mà nhiều thế. Hồi mới bắt đầu tạo dựng cuộc đời thì mua sắm đủ thứ, càng ngày càng cảm thấy mọi vật rồi cũng sẽ về với cát bụi, thế thì ôm làm chi cho lắm. Đủ dùng đủ mặc là đủ.

Lần nào dọn dẹp cũng có những món cần bỏ hoặc mang cho Amvets (Amvets là viết tắt của chữ American Veterans, là một hội thiện nguyện giúp đỡ các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Họ có những tiệm bán đồ cũ để gây quỹ cho hội). Mấy thứ Amvets không nhận thì rao bán lại trên Craigslist (Craigslist là một trang nhà cho đăng rao vặt miễn phí để mua bán đồ dùng với nhau). “One’s trash, another’s treasure“. Thấy nhiều người vẫn có thói quen cứ thích giữ khư khư những thứ mà chẳng bao giờ cần tới. Có thì xem như rác mà ai thích thì lại xem như vàng. Bởi vậy mới có câu ca dao: “Củi mục bà để trong rương, hễ ai hỏi đến trầm hương của bà“.

Nắm buông đúng lúc, cuộc đời nhẹ nhàng biết bao!

tuong nhu da mat 3

Điều quan trọng đối với mình bây giờ là sắp xếp lại cuộc sống… thu gọn lại không gian… để có thể ngao du sơn thủy bất cứ lúc nào, mỗi năm vài lần, mà không bị vướng bận bất cứ điều gì. Đến đây chắc bạn đọc của mình thắc mắc: Cô nàng này sao rảnh rỗi quá vậy, đi chơi như đi chợ… Dạ thưa, mình cũng không biết phân loại chính mình vào “hàng” nào nữa. Thất nghiệp? Về hưu non? Nội trợ? Lười biếng? Thất chí? Thất tình? Ham chơi biếng làm? Làm ít chơi nhiều?… Có lẽ mình thuộc thành phần cuối cùng.

Mình được cái may mắn là đã có thể sắp đặt cuộc sống của mình theo như ý nguyện. Mình cũng đã từng ôm cây kim đồng hồ để chạy theo cái vòng tròn của cuộc sống như bao nhiêu người khác. Đã êm đềm qua thời học sinh, sinh viên. Đã hăng hái bước vào đời với một ngành nghề tự do không bị ràng buộc bởi “sáng 8 chiều 5”. Đã cố gắng tạo dựng một cuộc sống ổn định. Đã có thể biến những ước mơ tầm thường của riêng mình trở thành sự thật. Đã không nhìn thấy “vườn cỏ hàng xóm xanh hơn“. Vì vậy bây giờ mình đã có thể hưởng thụ đời rồi, đi đây đi đó không bị ràng buộc chuyện gì cả.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…“.

Viết xong bài này mình chuẩn bị hành trang cho chuyến đi tìm nguồn cảm hứng kế tiếp. Những chuyến đi chơi xa là khoảng thời gian thú vị nhất. Lái xe trên xa lộ vừa ngắm phong cảnh vừa thả hồn thang lang là những lúc mình viết, viết trong đầu. Đến những nơi mới lạ, học hỏi những điều hay, thưởng thức những cảnh thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ, cảm giác thật tuyệt, thật khó tả, và đó là lúc dòng cảm xúc dễ tuôn trào nhất.

HTNBB
01June015

TB: Mình thành thật xin lỗi đã trả lời chậm trễ những Comments của bạn đọc và xin lỗi cho sự sơ ý của mình khi “đột ngột vắng bóng” trên WP mà không một lời tạm biệt. Từ khi vào WP đến nay, chưa đầy một năm, nhưng thường thường thì ngày nào mình cũng vào Blogs rất nhiều lần và đăng ít nhất mỗi ngày 1 bài, có khi 2, 3 bài… Bẵng đi không có một bài nào trong nhiều ngày liên tiếp là một sự bất thường khiến một số bạn đọc thường xuyên của mình ắt có mong chờ thắc mắc. Xin cám ơn bạn đọc đã quan tâm hỏi thăm mình ở “đằng sau hậu trường”. ❤

Advertisements

43 responses to “Tưởng Như Đã Mất

  1. Hổm rày không thấy BB post bài tưởng đã khăn gói đi du lịch rồi, ai dè đang thiếu… chữ. Chuyện này cũng thường thôi BB ơi, lâu lâu cho đầu óc nghỉ xả hơi vài ba ngày cũng là điều tốt đó chứ.

    Liked by 4 people

    • Hì hì, cám ơn anh GK. Đối với BB thì khi đầu óc thoải mái mới viết được, và khi viết thì đầu óc lại được thoải mái… Chỉ sợ không còn cảm hứng viết mới là buồn đó anh ơi. Dù có khăn gói quả mướp đi đâu cũng sẽ ráng viết vài dòng và đăng vài tấm hình mà. 🙂 Anh GK cũng thức khuya quá hé. 🙂

      Liked by 3 people

  2. Em đồng cảm với chị câu này, và đang cố gắng thực hiện: Điều quan trọng đối với mình bây giờ là sắp xếp lại cuộc sống… thu gọn lại không gian… để có thể ngao du sơn thủy bất cứ lúc nào, mỗi năm vài lần, mà không bị vướng bận bất cứ điều gì.

    Liked by 3 people

    • dạ, nói thì dễ nhưng làm thì khó quá chị ơi. Như hôm nay, tự nhiên em nổi cơn “sân si”… nhưng sau đó tự ngẫm lại mình cần gì, thích gì, muốn gì… là biết mình cần phải làm gì… và thấy lòng nhẹ lại một chút.

      Chị với em có nhiều điều đồng cảm vậy, cũng ở LA hết sao 2 chị em mình không offline nhỉ? Bữa nào em chạy xuống OC hoặc chị lên Los 2 chị em mình hang out?

      Liked by 2 people

    • Chị gắn thêm dấu tiếng Việt vào chữ cho ladoclevita1 nha. Nếu có gì sai sót xin cho biết. Đọc tiếng Việt không có dấu khổ cho độc giả lắm. 🙂

      Đúng, nói thì dễ làm thì khó. Nhưng cứ cố gắng sẽ được thôi. Ai không có lòng “tham sân si”, nhưng biết nghĩ lại và dừng lại đúng lúc là tốt lắm rồi.

      Sẵn sàng gặp nhau lúc nào cũng được. Chị ít đi Los lắm, nếu em xuống OC cứ liên lạc với chị nha. 🙂

      Liked by 2 people

    • Dạ, em cám ơn chị đã bỏ dấu tiếng Việt nhiều. Em không biết type dấu tiếng Việt trong computer! Mỗi lần muốn type dấu tiếng Việt là em phải kiếm trang web nào đó cho type và đơn giản, type rồi copy vô blog! Nhưng sẽ cố gắng viết tiếng Việt có dấu! (sau reply này! hi hi)

      Liked by 2 people

  3. Hồi mới bắt đầu tạo dựng cuộc đời thì mua sắm đủ thứ, càng ngày càng cảm thấy mọi vật rồi cũng sẽ về với cát bụi, thế thì ôm làm chi cho lắm. Đủ dùng đủ mặc là đủ.

    Liked by 2 people

  4. Khi nào rảnh thì lại viết tiếp thôi O ơi. Nhiều khi con chữ cũng thích nghỉ ngơi chút đỉnh (chút thôi, chớ hổng nghỉ luôn à nhen) đó thôi. 😉 😉

    Thấy O “có thể sắp đặt cuộc sống của mình theo như ý nguyện” là một hạnh phúc rồi đó.

    Chúc O có chuyến đi du ngoạn thiệt thú vị, bình an luôn nhen. Rảnh rảnh nhớ kể chuyện và cho em đi du lịch ké theo há!

    Ôm cái coai ❤

    Liked by 3 people

  5. KT cũng có nhiều lúc ‘Bị mất cảm hứng viết” như BB vậy đó . Bị cái ‘bịnh” này thiệt là buồn lắm, thấy chới với, hụt hẫng sao đó.

    WordPress thì lại quá im vắng. Sự yên tĩnh cũng thường làm tâm hồn mình nức nở. Không viết nhưng đọc, đọc những bài thơ buồn, những lời văn tha thiết cũng khiến lòng chùng theo tâm tư của tác giả. Thiệt đồng cảm với BB điều này quá nhưng KT hổng sign out mà chỉ không ngó vào thôi, hiii…
    KT cũng đã từng viết vài truyện ngắn , rồi cứ ủ hoài, lâu ngày mở ra đọc lại thấy nó…lên mốc luôn Thế là trah bin lại có việc làm 🙂
    Hôm nay lan man quá, thôi kt dzìa nghen
    Chúc BB đi giang hồ lần này dzui và lại có đầy cảm hứng nhé 🙂

    Liked by 2 people

  6. chị hay quá, đã có thể ổn định sắp xếp cuộc sống để làm gì mình thích, đi đâu thì đi… em thì chưa được như vậy, nhưng cũng làm được một phần rồi…

    P.S: Em thích đọc thơ lắm, mà chị làm thơ ay ghê, có thể có nhiều cảm xúc mà viết được mới hay… chứ em thì càng ngày càng khô khan!

    Liked by 3 people

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s