Về Với Cát Bụi

Mùa Noel của 34 năm về trước – tháng 12, 1985 – mình đặt chân lên xứ Hoa Kỳ. Trước nhiều sự xa lạ, ngỡ ngàng, mới mẽ… ba đã dắt tay mình từng bước từng bước một, dìu mình chập chững bước vào đời. Ba cũng đã chu đáo chuẩn bị cho mình một túi hành trang với nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống, khả năng chuyên môn, và những điều hay lẽ phải…

Thời gian trôi như thoi đưa. Cuộc đời con người ngắn ngủi và mong manh quá. Rồi ngày đó đã đến, ngày ba vĩnh viễn ra đi. Hình như số mệnh của ba cũng tựa như những lời thơ của ba…

… Ta ngục tù trong ảo vọng cuồng si
Ôm nỗi buồn Phụng Hoàng bay về núi.

Đúng! Ba như một con Phụng Hoàng cô độc đã ôm một nỗi buồn bay về núi để lại cánh chim non bé nhỏ bơ vơ giữa bể đời mênh mông.

Mùa Noel của 33 năm sau – tháng 12 năm ngoái – mình đã đưa ba đi đoạn đường cuối cùng. Ba đã thực sự về với cát bụi. Nơi miền Thung Lũng Chết, tâm hồn và thể xác của ba đã thực sự được giải thoát. Mong rằng từ hôm ấy ba sẽ như cánh chim Phụng Hoàng an nhiên tự tại tung bay khắp bốn phương trời.

Thung Lũng Chết – Death Valley – là một vùng sa mạc rộng lớn nằm ở phía đông của tiểu bang California, sát biên giới với tiểu bang Nevada, được mệnh danh là nơi nơi khô nhất và nóng nhất địa cầu vì có một ngày trong tháng 7 của năm 1913 nhiệt độ nơi đây đã lên đến 134 độ F (hơn 56 độ C). Đây cũng là nơi thấp nhất Bắc Mỹ, có chỗ thấp tới 282 feet (86 mét) dưới mực nước biển. Hầu hết trong vùng Thung Lũng Chết là địa phận của lâm viên quốc gia – Death Valley National Park – rộng hơn 5000 dặm vuông (square mile) với những dãy núi cao thấp nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng… từng lớp từng tầng, rộng mênh mông bát ngát. Lái xe bốn năm tiếng đồng hồ mà vẫn thấy toàn là núi với núi. Có lúc mình thấy những dãy núi trùng trùng điệp điệp như chắn ngay trước mắt nhưng đi hoài không tới. Có nơi khi lái xe vào rồi thì đường hẹp dần hẹp dần và chỉ còn một chiều, không thể quay đầu xe lại, phải lái hết đoạn đường và ra khỏi khu đó ở một địa điểm khác. Nơi đây gọi là Artist Drive. Hai bên đường là hai dãy núi cao thấp nhiều màu sắc, đường đi khúc khuỷu rất thú vị, vắng vẻ, yên tĩnh và đẹp một cách lạ thường tưởng như lạc vào một thế giới khác. Ngoài những dãy núi hùng vĩ, Death Valley còn có những vùng đồi cát vàng mênh mông, nơi có rất nhiều nhiếp ảnh gia đến săn ảnh bình minh và hoàng hôn. Đã có lần mình cũng theo chân họ, khởi hành từ 12 giờ đêm lái xe một mạch và tới nơi là khoảng 4 giờ sáng, để tìm một vài tia mặt trời mọc trên Thung Lũng Chết, một cảm giác thật tuyệt vời!

Mình đã chọn vùng núi Artist Drive ở Death Valley làm nơi an nghĩ cuối cùng cho ba, đó là vì những đặc điểm của vùng núi sa mạc này mang nhiều tính chất giống như con người và cuộc đời của ba vậy: Đa dạng, đa năng, sắc màu, cứng cỏi, mềm mại, nghiệt ngã… nhưng Ba vẫn vững chãi như những dãy núi ở nơi đây.

Thực sự thì lúc còn sống ba chưa hề nói với mình về việc hậu sự của ba, ngoài phần hậu sự ba đã mua sẵn là hỏa táng. Nhưng theo lời bác, anh trai của ba, thì ba muốn bác mang tro của ba về chôn bên cạnh mộ của me mình ở Huế. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Về Việt Nam thì phải “Nhập gia tùy tục”, phải theo phong tục của người Việt. Theo lời cô mình, em của ba, thì gia đình cũng phải làm lễ an táng như một đám tang, chứ không thể mang hủ tro cốt ra nghĩa địa, đào đất chôn xuống là xong. Mà về Việt Nam làm thêm một đám tang nữa thì điều kiện cuộc sống không cho phép nên tâm nguyện của ba không thực hiện được. Một cách khác mà đa số người Việt ở đây làm là rải tro cốt xuống biển hoặc là để ở chùa hay nhà thờ. Mình lại không tán thành phương pháp này. Thứ nhất, theo ý riêng của mình, nếu cứ để tro cốt của ba trong cái hũ hoài thì đâu còn ý nghĩa của sự “giải thoát” nữa mà cảm thấy ba như vẫn còn tồn tại trên thế gian, một phần thân thể của ba vẫn còn đó, bị gò bó trong một nơi chốn nhỏ xíu và ồn ào của thế tục. Còn nếu rải tro ba xuống biển mình lại thấy lạnh lẽo quá. Biển chỉ đẹp và lãng mạn ở trên bờ nhưng trong lòng đại dương thì tiềm ẩn những hung hãn không ai biết được, biết bao nhiêu người đã bỏ mình trong lòng biển cả, vì thế đó không phải là nơi yên lành để an nghĩ ngàn thu. Hơn nữa lỡ như cá tôm đớp tro vào bụng thì không hay cho mấy. Suy nghĩ như vậy cho nên mình đã quyết định đưa ba lên núi. (Ở Hoa Kỳ có một số National Parks và State Parks cho phép rải tro cốt của người quá cố với điều kiện phải xin giấy phép và đóng lệ phí). Phương pháp này đều được bác và dì, chị ruột của me mình, tán thành. Và cả bác và dì đều muốn được đưa ba đi thêm đoạn đường này nữa. Ba mất tháng 6 nhưng tới tháng 12 mới tiễn ba lên núi vì tháng 6 ở Death Valley rất nóng, sợ bác và dì không theo nỗi. Thế là mình đã gởi hũ tro cốt của ba ở chùa Huệ Quang và ba cũng có được nữa năm ở trong chùa nghe kinh kệ, cũng hợp với ý nguyện của cô mình vì cô cũng muốn ba nghe nhiều kinh Phật để được sớm siêu thoát.

Artist Drive ở Death Valley là một nơi rất thích hợp để rải tro cốt cho ba vì ở đây không những cảnh trí đẹp một cách hoang dã và lãng mạn, mà còn rất vắng vẻ, không một dấu chân người, không một dấu chân thú, mà cũng không cần phải leo lên quá cao. Hôm đó có bác, dì, vợ chồng mình và cún Bơ tiễn ba đến miền Thung Lũng Chết. Cô mình còn ở Việt Nam nên không có mặt. Tro cốt của ba được niêm phong cẩn thận trong một bao nylon rất dầy. Từng nắm tro trắng tinh nhẹ nhàng bay bay theo gió rồi từ từ rơi xuống mặt đất. Cả bác và dì đều rất hài lòng. Dì nói: “Phương pháp này quá hay! Và nơi này cũng rất thích hợp. Rải tro cốt xuống đất, tro bụi sẽ theo sương gió thấm dần vào lòng đất, hòa tan với đất, vậy ba con mới thực sự cát bụi trở về với cát bụi“.

Ngày tiễn ba lên núi trời thật đẹp và lòng người thật nhẹ nhàng.

Cuộc đời ngắn ngủi, mong manh quá!
Thoáng chốc kiếp người cũng chóng qua…
Cát bụi trở về là chấm hết!
Mai sau xin tránh cõi ta bà.

HTNBB
21Dec019

8 responses to “Về Với Cát Bụi

  1. Cây cầu sanh tử ai cũng bước
    Rồi một lần kẻ trước người sau
    Đời như gió thoảng qua mau
    Ta còn ở lại tránh sao khỏi buồn

    Chia buồn với người ở lại và nguyện cho người về nhẹ nhàng siêu thoát

    Liked by 1 person

  2. Xin chia buồn cùng chị và gia đình trước sự mất mát người thân thương là ba chị.

    Cuộc đời ngắn ngủi, mong manh quá!
    Thoáng chốc kiếp người cũng chóng qua…
    Cát bụi trở về là chấm hết!

    Nhưng những dòng thương nhớ sẽ mãi còn đây.

    Liked by 1 person

Rất mong được thấy lời nhận xét của bạn đọc.