Vói Tay Vớt Cụm Mây Trời

Ngao Du Sơn Thủy Tháng 8/2015 – Ngày thứ sáu – 26August015

(Từ chuyến đi Ngao Du 9 Ngày Thăm 15 Thắng Cảnh)

. . .

Điều thích thú khi đi chơi một mình trong những chuyến dã ngoại (Road Trip) là mình có thể tự lái xe đi lên núi, vào rừng hay ra biển… mà không bị ràng buộc bởi không gian, thời gian hay bất cứ một ai chung quanh mình. Muốn đi lúc nào thì đi, muốn ở bao lâu thì ở, muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn dừng lại ở đâu thì dừng, có nhiều thời gian để thưởng thức những cảnh thiên nhiên trên đường đi và cái cảm giác một mình một cõi đứng giữa rừng núi bao la tha hồ ngắm cảnh trời trăng mây nước thật là thú vị.

Hôm đó mình lái xe lên đỉnh Pikes Peak. Đỉnh núi này được mệnh danh là America’s Mountain, cao 14115 thước Tây trên mực nước biển, là một trong những đỉnh núi nổi tiếng nhất của tiểu bang Colorado nói riêng, của toàn Hoa Kỳ nói chung và là một đỉnh núi cao nhất từ trước đến nay mà mình có dịp đặt chân đến.

Pikes Peak nằm ở thị trấn Cascade về hướng Tây của thành phố Colorado Springs thuộc tiểu bang Colorado. Đường từ chân núi lên đến đỉnh dài 19 dặm. Đường đi quanh co uốn khúc rất ngoạn mục. Có nhiều đoạn một bên là núi đá cao ôm sát xa lộ, một bên là vực sâu thăm thẳm, đường thì ngoằn ngoèo và có những đoạn phải quẹo rất ngặt không thể thấy xe hướng bên kia, cho nên những đoạn này chỉ có thể bò từ từ 10 hay 15 dặm một giờ mà thôi. Nếu ai yếu tay lái chắc không dám lái trên đoạn đường này hoặc là sẽ không dám rời mắt khỏi mặt đường để ngắm cảnh đẹp chung quanh. Nhưng khi đã lên được nửa đường, dừng lại bên đường và nhìn xuống đoạn đường mình vừa đi qua thì thấy rất đẹp và rất hấp dẫn, cứ muốn quay trở xuống và lái lên lại để tận hưởng cái cảm giác này một lần nữa.

Có nhiều cách để lên núi. Đa số du khách lái xe hơi lên. Một số lên bằng xe lửa. Thỉnh thoảng thấy một vài người cong lưng đạp xe đạp lên núi. Dân leo núi thì thích đu dây và bám theo từng vách núi mà lên đỉnh. Motorcyclist cũng rất nhiều. Có cả xe 3 bánh nữa. Nếu ai sợ độ cao thì không nên lái lên tới đỉnh, run chân đó. Có thể dừng lại giữa đường, ghé vào khu North Slope Recreation Area, đến thăm Crystal Reservoir, một hồ nước khá lớn. Ở đây du khách có thể câu cá, leo núi, rồi ghé vào tiệm ăn, tiệm bán quà lưu niệm hoặc Picnic quanh hồ.

Tiếp tục lên đỉnh núi thì nhiệt độ càng thấp dần. Nhiệt độ trên đỉnh núi thấp hơn dưới chân núi khoảng 40 độ. Cho nên ngay cả những ngày hè nóng bức khi lên đỉnh núi nhớ mang theo áo khoác. Lúc mình đang ở trên đỉnh này thì thời tiết cũng khá lý tưởng, không quá lạnh, khoác một cái áo tay dài là đủ, nhưng thỉnh thoảng có vài cơn gió thật mạnh thổi tới tung bụi mù mịt, rồi lác đác vài giọt mưa rơi, sau đó nắng trở lại và mây trắng lượn lờ ngay trước tầm mắt. Đứng ở đỉnh núi này chỉ cần vói tay lên là cũng có thể vớt vài cụm mây trắng mang xuống núi. Một cảm giác thật tuyệt vời mà mình không đủ chữ nghĩa để diễn tả. Thôi thì dành cho bạn đọc tự đến để thưởng thức cái cảm giác này vậy.

Một điều thú vị khác về Pikes Peak là độ cao. Thoạt đầu, đỉnh núi này được biết với độ cao 14109 Feet. Vào cuối thập niên 1800, Summit House Tower được xây lên ở đỉnh núi và độ cao được đổi thành 14147 Feet. Vào năm 1963, Summit House được xây lên đổi độ cao của đỉnh thành 14110 Feet. Năm 2002, đỉnh núi được “tính lại” (recalculated) chứ không có “đo lại” (re-measured) và Pikes Peak được tuyên bố là cao 14115 Feet. Vì vậy du khách sẽ thấy có 2 tấm bảng, một đề 14110 Feet, tấm khác đề 14115 Feet. Vì thấy 2 tấm bảng khác nhau như vậy, thắc mắc nên mình mới tìm hiểu và được biết như trên.

Đường lên xuống đỉnh Pikes Peak có độ dốc trung bình là 7%, có nhiều đoạn đến 13%. Thỉnh thoảng du khách sẽ nhìn thấy những tấm bảng nhắc nhở tài xế đổi qua số thấp nhất – Low Gear. Mình lái xe số tự động và lâu nay chỉ biết số D – Drive; số R – Reverse và số P – Park mà thôi. Có bao giờ đổi qua số 1, 2 , 3 gì đâu. Đã thử một lần trong mấy chuyến lên núi khác nhưng nghe máy xe nó giựt giựt hú hú và nặng chịch, sợ quá nên thôi. Hôm nay cũng vậy, cứ việc để số D mà chạy mặc kệ mấy tấm bảng Warnings.

Khi xuống núi có một trạm kiểm tra thắng xe. Tất cả các xe đều phải dừng lại. Anh chàng Park Ranger có một cái máy nhỏ nhỏ cầm trên tay rà vào thắng xe để xem nhiệt độ của thắng. Mình đoán nếu ai rà thắng nhiều quá thì nó sẽ bị nóng. Anh chàng này nói thắng của mình hơi ấm, cứ tiếp tục giữ Low Gear. Mình cười, gật đầu cám ơn rồi vẫn giữ số… Dê mà chạy. Mình cứ tà tà thả chân ga, thả chân thắng, một tay cầm vô-lăng, một tay cầm máy hình… cứ thế rồi cũng lên tới đỉnh và cũng xuống lại chân núi an toàn.

Ở đỉnh núi mình có vói tay vớt mấy cụm mây trời nhưng giữa đường lại thả mây về với núi rồi. Nhìn những cụm mây trắng bay bay trước mắt thật dễ thương vô cùng.

HTNBB
07Sept015

17 responses to “Vói Tay Vớt Cụm Mây Trời

  1. Những lúc đứng một mình trên núi em luôn có cảm giác tự do tuyệt đối, lúc đó thiếu điều muốn bay lên luôn :).
    Trông ảnh có mặt cún Bơ, lúc đó chắc nó đang nhìn chị và lẩm bẩm “Một mình đâu mà một mình, còn Bơ đây không tính sao?”

    Liked by 3 people

  2. Dường như càng lên núi cao, thì lực hút của trái đất càng mạnh nên kéo hai cánh tay Bảo Bình dài ra để hái mây 🙂

    Em ôm trọn vòng tay chân núi
    Lên đỉnh trời gom hết cụm mây bay. 🙂

    Liked by 1 person

  3. Pingback: Gom Mây Rủ Gió Cùng Say | Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey·

Leave a reply to quê hương Cancel reply