Ba mươi năm, một khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, qua nhanh như một cơn gió thoảng.
Đúng vào ngày này – Ngày 20 Tháng 12… – của 30 năm về trước, tôi đặt chân lên đất Hoa Kỳ. Xa lạ. Ngơ ngáo. Ngỡ ngàng.
Thời gian sống ở Mỹ dài gấp đôi thời gian sống ở Việt Nam. Khoảng thời gian sống ở quê nhà 15 năm đã êm ả trôi qua. Trong 30 năm ở Mỹ, cuộc đời trôi đi cũng bềnh bồng êm dịu. Và may mắn trong 30 năm này tôi đã thực hiện được hết những ước mơ của mình ngoại trừ một ước mơ vẫn đang thực hiện và hy vọng rằng 30 năm còn lại sẽ được thực hiện xong – du ngoạn vòng quanh thế giới. Phải, chỉ cần 30 năm nữa thôi, chắc là đủ rồi. 🙂
Bạn bè nói tôi sao mà bây giờ sung sướng thế, không “đi cày”, không lo “cơm áo gạo tiền”, ngồi nhà làm thơ viết văn lăng nhăng rồi dẫn cún đi chơi… Có lẽ vì tôi học được hai chữ, đối với tôi, rất quan trọng: “Đủ” và “Buông”. Biết thế nào là “đủ” và biết lúc nào nên “buông” đã giúp tôi thấy đời sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.
HTNBB
20Dec015
Really pretty… A Princess of Asia, truly you are! 🙂
LikeLiked by 2 people
Heheh, thank you. 😛
Ah I like you new Gravatar. You look cool. 😛 😛
LikeLiked by 1 person
Lots of thanks, baby… Sort of a retro look. Hahaha!
LikeLiked by 1 person
Hahah 🙂
LikeLiked by 1 person
Ba mươi năm thiên nga bé thành thiên nga lớn.
LikeLiked by 4 people
Hì hì 😛 😛
Em vừa mới đọc bài Mở Nắp Hầm của chị. Chị kể vụ gặp hải tặc thấy sợ quá, cũng may tụi nó chỉ cướp tiền chứ không cướp sắc. Mà tại sao cướp rồi còn muốn giết người nhỉ. 😦 Em cũng đang viết một truyện ngắn về vụ vượt biên (mặc dù em đi OD “Plane” chứ hổng phải OD “Ghe”.
LikeLiked by 1 person
“Đủ” và “Buông”. Biết thế nào là “đủ” và biết lúc nào nên “buông” đã giúp tôi thấy đời sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều – bình yên và hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi chị BB nhỉ ? chúc mừng chị BB 🙂
LikeLiked by 4 people
Yup yup, mỗi người có một quan niệm sống riêng mà, hì hì 😛 Cám ơn Hoài Yên 😛
LikeLiked by 1 person
Vậy chừng nào buông đủ thì cho Nmk biết nha, để chạy đi lượm về hì hì 🙂
LikeLiked by 2 people
Anh Nmk phải buông hết những gì đang có mới lượm thêm được đó nha, hì hì 😛 😛
LikeLiked by 1 person
Ai cũng có những ngày khó quên trong đời. Mới đó mà đã 30 năm, thời gian qua nhanh quá BB hả?
LikeLiked by 3 people
Dạ anh GK. 🙂 Chợt nhớ lại chuyện xa xưa thì thấy như mới hôm qua, mà chuyện hôm qua thì cảm thấy quá xa xưa, hì hì, triệu chứng tuổi già rùi đây. 😀 😀
LikeLiked by 1 person
BB sướng quá!
không “đi cày”, không lo “cơm áo gạo tiền”, ngồi nhà làm thơ viết văn lăng nhăng rồi dẫn cún đi chơi… Có lẽ vì tôi học được hai chữ, đối với tôi, rất quan trọng: “Đủ” và “Buông”. Biết thế nào là “đủ” và biết lúc nào nên “buông” đã giúp tôi thấy đời sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Bao nhiêu người mơ ước được như vậy để ” biết đủ và buông” . Chúc BB thực hiện được ước mơ 30 năm nữa của mình 🙂
LikeLiked by 2 people
Hy vọng vậy, hì hì, cám ơn KT nhen. 😛 😛
LikeLiked by 1 person
Nhớ thực hiện và viết bài, chụp hình cho KT đọc , xem là kt thích rồi 🙂
LikeLiked by 1 person
Còn nhiều chuyến đi trong quá khứ chưa viết xong mà đã lo tính tới tương lai rồi, hì hì. 😛 Nhiều người đề nghị BB viết lại hết những chuyến du ngoạn mà sao dạo này BB lười viết quá KT ui. Trời lạnh mình chẳng muốn làm gì cả, hic hic.
LikeLiked by 1 person
me too nè 😉
LikeLiked by 1 person
Hì hì 🙂 🙂 Năm này ráng sáng tác nhiều nhen KT.
LikeLiked by 1 person
Hiii trời lạnh , lazy , mà có lẽ sang năm mới thêm tuổi , cảm thấy già , muốn về hưu đây BB ơi. Nằm chơi chùm chăn đọc bài của thiên hạ viết thấy khỏe re và lý thú hơn nhiều. Chít rùi… triệu chứng gì đây BB ơi? 🙂
LikeLiked by 1 person
Haha 😀 😀
LikeLiked by 1 person
Pingback: Mùa Đông Co Ro | Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey·
Chị thông thái và cương quyết lắm khi “Biết thế nào là “đủ” và biết lúc nào nên “buông””.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn hiMe. 🙂
Mình sanh năm 70, nhỏ tuổi hơn bạn đó (đọc About của hiMe nên mình đoán vậy), đừng gọi mình bằng “chị” nha, hì hì. 😉
LikeLike